Khuya rồi, từng cơn gió lướt qua trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Ấy thế mà người đàn ông kia vẫn thản nhiên ngồi trên thềm tựa người vào tường hướng về phía bên ngoài, trên người không mặc áo ấm, không chút lo sợ bản thân sẽ bị cảm. Đôi mắt anh vô hồn, con ngươi sẫm đi, không còn mang lấy tia sáng long lanh nào như thời còn là chàng trai chỉ mới 20 tuổi. Anh cứ ngồi thần ra như thế, cho đến khi một giọng nói mang đầy vẻ hoảng sợ vang lên.
"Paine! Sao đã giờ này rồi mà anh còn ngồi ở đó!?"
Eland'orr vội vã chạy đến bế anh lên một cách nhẹ tênh. Siết chặt anh vào lòng, cậu cúi đầu dụi vào trán anh.
"Sức khoẻ anh đã yếu rồi, đừng nên để bản thân tiếp xúc với gió nữa."
Anh không nói gì, chỉ im lặng ngoan ngoãn để Eland'orr đặt anh ngồi trên sofa, khoác lên cho anh chiếc áo ấm. Sau đấy cậu để Paine tựa đầu vào vai mình, tay cậu chủ động đan vào tay anh, khẽ truyền hơi ấm sang cho đối phương.
"Paine à." Không kìm được nữa, Eland'orr siết lấy bàn tay Paine, đau đớn nói từng lời "Xin anh đừng tỏ ra vẻ bất cần như thế nữa. Rồi sẽ ổn thôi, bệnh tình của anh, chắc chắn sẽ chữa được..."
Paine mắc bệnh nan y, đã nặng lắm rồi. Eland'orr đã chạy ngược chạy xuôi tìm mua hết đủ loại thuốc cho anh uống, nén đau thương cho anh đi chữa trị bằng liệu pháp hoá trị, nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn.
Ngày Eland'orr biết tin anh bị ung thư, xung quanh cậu dường như sụp đổ. Từng giấc mộng về một cuộc tình hạnh phúc tan biến trong thoáng chốc, để lại trong tim từng mảnh thủy tinh chầm chậm cứa nát nó, khiến nó rỉ máu, đau nhói không thôi.
Eland'orr nghiến chặt môi, cậu quay sang nhìn người đàn ông đang thở một cách nặng nề trong lòng mình. Nhiệt độ của tay anh lạnh toát, người khẽ run nhẹ trước cơn nhói ở ngực.
Sau vài phút im lặng ngồi tựa vào nhau, Paine đột nhiên lên tiếng.
"... Eland'orr, tôi xin lỗi."
Paine đưa tay còn lại của mình khó nhọc choàng qua người Eland'orr, cố gắng ôm lấy cậu. Eland'orr thấy vậy vội vàng quay người về phía anh để anh dễ dàng ôm hơn.
"Sao anh lại xin lỗi em?"
Tay Eland'orr miết mu bàn tay Paine, trên tay vị thầy giáo kia không biết tự lúc nào đã xuất hiện vài nếp nhăn, thời gian đã tàn nhẫn khiến cho làn da mềm mại ngày nào giờ trở nên hơi sần sùi.
Anh gắng sức mở môi, hy vọng bản thân sẽ nói rõ từng chữ được để Eland'orr nghe.
"Kiếp này, tôi đã làm khổ em nhiều rồi."
Từ khi gặp nhau, trời đã định cho họ không có một kết thúc có hậu. Người ngoài nhìn sơ qua cũng sẽ thấy được vấn đề đầu tiên. Đó là, họ không cùng chung một giống loài. Một bên là tinh linh, một bên lại là nhân loại. Tuổi thọ của họ sao có thể đi đến kết quả? Tuy mang tiếng là cậu bất lão, cậu có thể sống hơn ngàn năm, nhưng nếu quyết định làm bạn đời của anh thì cuộc tình của cậu chỉ có thể kéo dài vài chục năm thôi. Và con số này so với tuổi thọ của tinh linh thì vô cùng nhỏ, nó cứ như một hạt cát nằm giữa biển khơi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ElandPaine] Bướm Vàng Dừng Chân Nơi Tiếng Nhạc Du Dương
FanfictionNơi để vã cp Eland'orr x Paine (AoV).