Sóng Vỗ Cuốn Đi Cả Đoá Hồng Xanh

167 13 2
                                    

Đồng hồ tích tắc kêu, kim phút chậm rãi lê từng bước một, rồi hài lòng dừng chân tại con số sáu có cái bụng tròn trĩnh đáng yêu. Đã bảy giờ rưỡi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như nhịp đi của các kim ấy diễn ra nhàn nhã hơn thường ngày.

Bưng hết những chiếc bát lẫn đũa, thìa qua bồn rửa, Eland'orr bắt đầu mở vòi rồi giặt sạch khăn, dùng lực tay vắt khô nó đến khi thật ráo nước. Bàn tay thon dài đè lên khăn lướt đi đầy điêu luyện trên mặt bàn, phủ lên thứ bên dưới một lớp trong suốt dễ bốc hơi.

Âm thanh trầm khàn ngân nga những bản nhạc cổ điển quá quen thuộc bỗng dưng vang lên bên tai cậu, cậu mỉm cười, một bên chân không kìm được mà nhịp vài lần trên nền gỗ vẫn còn láng bóng.

Eland'orr quay về phía sau, bóng hình một người đàn ông có kiểu tóc trông khá đặc biệt ngay lập tức hiện diện trong đôi mắt xanh tựa ngọc bích. Paine đang xoay lưng lại bắt tay vào rửa bát. Đường gáy đối phương đẹp đẽ và đắp lên cái màu trắng nuột, như muốn mau chóng câu dẫn được cậu tinh linh nào đó mà xuất hiện vài lọn tóc mai cong cong. Nương nhờ vào ngoại cảnh đã khiến cho góc nhìn này trở nên thơ thật thơ.

Eland'orr bất ngờ lại gần, nghiêng người hôn một cái chóc lên gáy anh chàng. Paine hơi giật bắn mình, anh vốn đã nhạy cảm lại còn dễ ngại trước những hành động thân mật dù đã rất quen, theo phản xạ đưa tay ra sau che lại nơi đầy quyến rũ.

"Lại tính làm gì đấy?"

Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ rằng gáy Paine đang dần đỏ lên. Eland'orr thích chí vòng tay ra ôm gọn lấy đường eo mảnh dẻ, đặt cằm lên vai người kia rồi dụi dụi như một chú cún bám người.

"Paine, hay là mình dành ra cả một ngày hôm nay để đi chơi thật thoả thích đi."

Cậu thấp giọng nói, tông giọng nghe yếu ớt đến độ cả anh cũng phải mềm lòng.

Paine vẫn tiếp tục rửa bát, im lặng một chút rồi quay sang nhìn mặt cậu trai có lẽ đang chất chứa nhiều tâm sự, buông một câu hỏi lại.

"Sao đột nhiên lại muốn như thế?"

Eland'orr ngước mặt lên, một bên má vì tựa vào vai anh mà phồng ra một cục, nhìn vừa thương vừa yêu đến mức chỉ muốn cắn một phát thôi. "Hửm, anh không nhớ gì cả sao, nay là ngày kỉ niệm mười năm chúng ta quen nhau mà."

Chiếc bát trắng tinh ngập trong lớp bọt suýt thì rơi khỏi tay người đàn ông đang được ai kia ôm ấp làm nũng. May mà anh đã kịp thời giữ lại, nhưng vì có chút luống cuống nên quá trình giữ chặt chén có hơi vụng về và xảy ra đến tận hai lần, khiến anh tưởng đâu mình đã phải đến lúc đành vĩnh biệt cái bát đó.

"Đi nha Paine? Em đã luôn muốn tạo nên thật nhiều, thật nhiều những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa chúng ta đấy. Phải khiến cho nó nhiều đến nỗi mà chẳng dám có bến dừng luôn cơ."

"Từ từ đã nào..."

Paine vẫn còn hơi sốc về bản thân, không lí nào một người như anh lại có thể quên đi ngày quan trọng như này được. Kỉ niệm mười năm, một cột mốc đánh dấu sự kiện trọng đại suốt cuộc đời như thế, đánh dấu đoạn đường đi dài đằng đẵng cùng kề vai sánh bước với chàng trai mà Paine ngỡ chẳng thể nào có cơ hội, anh lại đã quên. Phải chăng đầu anh dạo gần đây đã hỏng hóc chỗ nào rồi?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ElandPaine] Bướm Vàng Dừng Chân Nơi Tiếng Nhạc Du DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ