"Ơ, Eland'orr? Cậu chưa ngủ à?"
Đang loay hoay với việc trang trí bánh, Eland'orr nghe thấy tiếng gọi giật bắn mình quay người lại.
"A-Annette?... Sao cậu lại xuống đây?"
"Nay tôi hơi khó ngủ, nên định đi xuống dưới sân hóng gió một lát." Annette đưa tay lên che miệng ngáp một tiếng "Nhưng đang đi dạo trong khuôn viên trường thì tôi lại nghe thấy có tiếng động ở căn bếp, nên tôi mới đi đến đây."
Eland'orr cười gượng gạo, cậu buông tay khỏi bình xịt kem tươi, tạm thời không trang trí bánh nữa.
Annette đến gần Eland'orr, cô ngắm nhìn chiếc bánh một lát rồi không nhịn được cảm thán:
"Trông ngon thật đấy. Tôi không ngờ cậu lại biết làm bánh kem."
Eland'orr nghe vậy chỉ gãi gãi đầu.
"Thực ra tôi mới tập làm bánh kem gần đây..."
"Cậu thích bánh ngọt à?"
Annette tò mò hỏi cậu, cô nghĩ, nếu chuyện Eland'orr thích những chiếc bánh ngọt đến tai các học viên trong lớp, hẳn sẽ có nhiều bạn nữ đua nhau làm bánh tặng cậu lắm.
"A không, không hẳn là thích." Eland'orr lắc đầu, trong phút chốc lỡ miệng thốt ra một câu: "Tôi học làm bánh là vì một người."
Vừa nói xong, thấy biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên gương mặt Annette, cậu mới nhận ra mình đã nói điều không nên nói.
"Vì một người? Ai vậy Eland'orr?" Annette sau vài giây ngạc nhiên thì nở một nụ cười tươi. Xem ra chuyện này thú vị rồi đây.
Từ trước đến nay khi được ai tỏ tình, Eland'orr đều nhẹ nhàng từ chối hết. Cậu cho mọi người cảm giác như mình không muốn dính líu gì đến chuyện yêu đương, vậy nên những bạn nữ đã quá quen với chuyện này chỉ biết ngậm ngùi chôn giấu tình cảm của mình vào sâu trong một góc. Các bạn nam ai cũng khuyên Eland'orr nên mở lòng ra hơn đi, có người còn mai mối cho cậu nhưng kết quả vẫn là con số 0, cậu chẳng chịu quen ai cả.
Vậy mà giờ đây Eland'orr lại vì một người mà học làm bánh, sẵn sàng bỏ ra giấc ngủ của mình để hoàn thiện chiếc bánh ngọt kia.
Thế thì sao lại không thú vị cho được?
"Ai vậy, cậu mau nói đi nào."
Eland'orr lúng túng, bối rối mân mê bình xịt kem trong tay, miệng vẫn không cho Annette câu trả lời mà cô muốn. Đến khi bị "ép cung" quá mức, cậu mới đành nói:
"Là thầy Paine."
"... Thầy Paine?" Annette trợn tròn mắt nhìn cậu. Eland'orr thực sự đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Tặng cho thầy Paine sao? Eland'orr quý thầy đến vậy à?
"Tôi tưởng cậu ghét thầy Paine lắm chứ. Bởi vì tôi thấy lần nào cậu bị thầy gọi tên hay đứng đối mặt với thầy, cậu đều tỏ ra chán ghét và vẻ mặt không có chút gì là vui cả."
Eland'orr không nói gì, cậu cúi đầu.
Làm sao mà cậu có thể bày ra vẻ mặt điềm tĩnh hay vui vẻ trước mặt người cậu yêu được? Mỗi lần đối diện với Paine, Eland'orr đều ngại đến nỗi tim đập mạnh, mồ hôi ứa ra. Cậu không thể giữ cho bản thân bình tĩnh, càng không thể điều khiển được cơ mặt của mình. Vậy nên có thể vì lẽ đó mà nét cau có mới xuất hiện trên mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ElandPaine] Bướm Vàng Dừng Chân Nơi Tiếng Nhạc Du Dương
FanfictionNơi để vã cp Eland'orr x Paine (AoV).