Cảnh sát điều tra Lee Thanat căng thẳng theo dõi dàn màn hình trước mặt. Mọi thứ thật sự yên ắng, cái im lặng trước một cơn bão. Ở đầu bên kia bộ đàm, đồng sự Pluem Purim đang chờ tín hiệu của anh để triển khai các chiến sĩ trong đội.
Cuộc đột kích lần này về lí thuyết sẽ là một đòn chí mạng vào đường dây ma tuý nguy hiểm nhất Bangkok. Bộ chỉ huy cực kì quan tâm nên đã hỗ trợ rất nhiều cho chiến dịch. Thông tin tình báo góp nhặt được mấy tháng nay dẫn Lee và Pluem đến nhà kho này. Phá thành công được trạm trung chuyển này thì nguồn cung ma tuý ra thị trường sẽ giảm đáng kể.
Màn hình điện thoại của Lee bật sáng báo hiệu có thông báo mới. Anh nhìn sang thấy có tin nhắn mới từ "Sếp Lớn" với vỏn vẹn một dòng nội dung: "OK". Anh hít một hơi thật sâu rồi nói vào bộ đàm: "Thuỷ triều rút." Đó là ám hiệu đã được thống nhất để Pluem cùng đồng đội bắt đầu tiến vào bên trong. Lee lại căng thẳng theo dõi màn hình với những hình ảnh chuyển động liên tục, những chớp sáng loé lên từ phát súng. Anh cố gắng dò tìm những manh mối trên hình ảnh để xác định những mục tiêu nhân chứng và vật chứng để ra hiệu cho đồng đội nếu cần mặc dù Pluem và anh đã thảo luận và xác định rất kĩ những điều cần làm.
Bất ngờ, màn hình hiển thị camera được gắn trên người Pluem mất tín hiệu. Anh gào lên trong bộ đàm: "Purim! Purim! Chú mày sao đấy? Trả lời anh!! Pluem!!!"
"Em không sao. Camera thì bị tụi kia bắn mất rồi. Em chuẩn bị vào chỗ khu vực văn phòng."
Nghe thấy tiếng trả lời của Pluem, Lee cũng an tâm hơn được một chút. Anh lại tiếp tục theo dõi diễn biến của cuộc đột kích. Có vẻ như đội đã khống chế được nhiều đối tượng. Nhưng mục tiêu chính vẫn là tên quản lí trạm trung chuyển này. Pluem được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp cận hắn nhưng lúc này camera của Pluem đã mất tín hiệu nên anh chỉ còn biết chờ tín hiệu từ bộ đàm.
Đã hơn mười phút trôi qua từ lúc Lee nhận được thông tin xác minh từ những thành viên khác trong đội đã kiểm soát được tình hình, nhưng Pluem vẫn bặt vô âm tín. Anh nóng ruột điều phối một chiến sĩ di chuyển vào khu vực được giao cho Pluem để hỗ trợ. Anh cố tình chọn Khaotung, một thành viên có mang theo camera để tiện theo dõi.
Khaotung thận trọng tiến về khu vực văn phòng, vượt qua một vài đồng đội khác đã khống chế được một vài đối tượng. "Tôi nghe thấy có tiếng nói. Tôi không nghe rõ được. Tôi có thể tiến vào trong nếu anh cần, P'Lee." Khaotung đứng trước cửa chờ nhận lệnh. Trong lúc Lee đang đắn đo thì bất chợt nghe tiếng súng nổ từ bên trong. Khaotung không chờ lệnh mà tiếng thẳng vào và vừa kịp thấy Pluem đang hướng súng về phía tên quản lí còn hắn thì đang ôm lấy bàn tay đang chảy máu, quỳ bên cạnh một khẩu súng. Khaotung nhanh chóng tiến tới khống chế tên quản lí, còn Pluem thì nhanh chóng gửi tín hiệu xác nhận cho Lee về tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách
FanfictionMột cái truyện PlueMon AU Tại vì cần có nhiều truyện cho 2 đứa hơn nữa!!! Khi ranh giới giữa việc công và đời tư bị xoá mờ bởi những mối quan hệ không ngờ tới, Pluem và Chimon sẽ phải đối mặt thế nào với thế giới tội phạm phức tạp?