#2

46 5 0
                                    

"Anh xém tưởng là sẽ phải chịu một trận cuồng phong của Chimon rồi chứ. Chú mày lâu lâu cứ làm một cú như thế này thì anh đau tim chết mất." Lee cằn nhằn Pluem trên xe về đồn. Trận đột kích diễn ra khá suôn sẻ nên anh khá phấn chấn. Cấp trên chắc chắn sẽ có gì đó khen thưởng cho cả đội, có thể không có gì nhiều, nhưng chắc chắn đủ để anh em cũng cảm thấy vui.

Cái tên Lee vừa nhắc đến là niềm vui của cả tiểu đội vì mười lần nhắc đến là mười lần cảnh sát điều tra Pluem Purim đỏ mặt.

Chimon Wachirawit là người yêu nhỏ hơn 3 tuổi của Pluem. Hai người quen nhau được hơn một năm. Cậu là người khá vui tính và thân thiện, rất hay thường đem đồ ăn đến cho Pluem và cũng không ít lần mang khá nhiều đồ ăn cho cả đội. Lee là người chọc anh và cậu nhiều nhất, nhưng cũng là người rất hay tìm cách để đẩy hai người gần nhau hơn.

Có một điều chưa trọn vẹn là anh và cậu chưa có dịp gặp gia đình của người kia.

Gia đình anh thì ở miền Bắc. Từ lúc quen cậu đến giờ thì với công việc, anh cũng không có nhiều dịp về thăm thầy u, mà nếu có thì cũng không tiện lịch làm việc của Chimon. Anh thì chỉ biết cậu chỉ có một người anh đang làm chủ một cơ sở sản xuất hình như tên là T.W. và làm việc rất vất vả. Vào lúc mùa dịch thì phải cố gắng gồng gánh để trụ kinh tế cho xưởng, còn bây giờ thì phải cật lực để khôi phục lại mọi thứ.

Anh và cậu nhiều lần dự định sắp xếp đi ra mắt hai bên gia đình, nhưng thật sự chưa tìm được một lúc nào phù hợp. Pluem cũng không quá vội; anh không muốn tạo áp lực gì cho cậu cả nên cũng không muốn hối thúc.

Chimon bình thường khá hiền, và Pluem thì giữ cậu rất kĩ. Nhưng cách đây vài tháng, mọi người mới thật sự biết cậu "hiền" như thế nào. Lần đấy, trong một hoạt động diễn tập, có một khoảnh khắc Pluem bị phân tâm và bị một đồng đội đánh trúng vào đầu và ngã xuống đất. Nhờ có đồ bảo hộ nên không bị chấn thương gì nặng, nhưng anh cũng bị choáng váng mất một lúc và có vài vết trầy xước. Khi Chimon biết chuyện thì cậu đã nổi một trận lôi đình với Lee, bảo rằng anh lúc đấy làm gì thế nào mà để "Pluem nhà em" bị ra nông nỗi này. Theo lời kể của Lee, mấy ngày sau đó thì trưa nào cậu cũng tự ghé qua đưa đồ ăn cho Pluem và tặng cho Lee vài cái lườm sắc như dao cắt; Chimon nhất quyết chối rằng cậu "không hề lườm liếc gì hết", nhưng hình như không mấy ai tin lời cậu. Pluem thì sau đó tự hào bảo rằng "không chỉ mình tôi mới giữ kĩ người nhà mình nhé các đồng chí nhé". Lại thêm một câu chuyện để cả tiểu đội chọc anh thôi mà, có gì to tát.

Nhưng điều lạ lùng hôm nay là cái tên đó không làm Pluem bối rối. Anh cố gắng nở một nụ cười vì thực sự anh cũng nhớ cậu, nhưng trong đầu anh hiện tại lúc này bị một suy nghĩ khác làm anh khá khó chịu.

Về đến đồn, trong lúc mọi người đang làm các thủ tục để bắt tạm giam các nghi phạm và dọn dẹp đồ đạc, Pluem kéo Lee qua một góc.

"P'Lee à, em thấy lấn cấn lắm. Bảo là trạm trung chuyển lớn cho đường dây, nhưng việc mình đột kích vào nó cứ dễ dàng sao ấy. Lúc em đang tìm cách khống chế tên quản lí, hắn có nói một ý cứ làm em suy nghĩ nãy giờ. Đại ý là nhân sự của hắn vừa bị cắt đi một phần lớn. Hắn vẫn bảo là hắn sẽ cố bảo vệ cái kho bằng mọi giá. Anh có thấy có gì kì lạ không?"

Gương mặt của Lee cũng căng thẳng dần. Niềm vui của thành công chưa được bao lâu thì lời Pluem nói vừa rồi đúng là làm cho anh suy nghĩ thật.

"Chú mày sắp xếp mọi thứ về nghỉ ngơi đi. Anh nghe lời chú mày nói, nhưng tối nay thì chắc không giải quyết thêm được gì nữa đâu. Nhưng ngày mai, anh với chú sẽ rà lại mọi thứ." Pluem gật đầu rồi rời đi.

Vụ án này xem ra cũng chưa về được gần đích như hai người mong đợi.

Thử tháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ