Pluem dừng xe trước một toà nhà gần trung tâm Bangkok vừa lúc Chimon bước ra. Cậu tiến đến mở cửa bước vào xe và gần như thả hết người để ôm chầm lấy Pluem của cậu.
Cậu đã sớm khẳng định chủ quyền khi mỗi lần nhắc đến anh thì một điều "P'Pluem của em" hai điều "Pí Pươm của iem". Còn cái chữ mà treo trên miệng Pluem thì đơn giản hơn rất nhiều: "dễ thương".
Mới không nhìn thấy nhau từ lúc trưa khi hai người tranh thủ video call cho nhau thôi mà cậu đã không kìm được, chỉ muốn dính hết lên người anh. Và cái cách mà cậu hay thích dụi vào người anh thật không hổ cái danh "bé mèo" bạn bè đặt cho cậu. Có lần Pluem hỏi về biệt danh đấy, cậu thú thật rằng cậu không thích. Cậu bảo nếu phải là một con vật, cậu thích làm con khỉ hơn. "Làm khỉ thì dễ đu lên người anh hơn!" Pluem không nhịn được cười với cái lí lẽ đấy, vươn tay xoa đầu cậu, rồi ngồi nhìn cậu một lúc và mở điện thoại ra để chen thêm một cái emoji hình con khỉ bên cạnh tên cậu trong danh bạ.
Trong một lần nghịch điện thoại của anh, cậu nhìn thấy cái hình con khỉ đấy và quay qua hỏi anh: "Vậy nếu P'Pluem là một con gì đấy thì anh sẽ là con gì?" Pluem suy nghĩ mãi vẫn không ra vì thật sự anh chưa bao giờ cân nhắc chuyện này cả. Mà đã không biết rồi thì... "Em muốn anh là con gì thì anh sẽ là con đấy cho em. Em chịu không?" Cậu híp mắt cười và quyết định thêm hình con gấu vào cạnh tên anh trong danh bạ điện thoại. Mà nhìn cách anh ôm cậu mà xem, không phải thật ấm áp như được một con gấu bông hay sao?
Như lúc này nè, khi anh đón cậu từ chỗ làm để dẫn cậu đi hẹn hò nè. Chắc chắn cũng không phải đi đâu chỗ nào quá sang trọng, nhưng cũng sẽ có một góc để anh ngồi ôm cậu cả buổi.
"Hình như anh đang có việc gì không vui hả? Công việc có gì không suôn sẻ sao?"
Chimon nhạy cảm nhận ra P'Pluem căng thẳng hơn bình thường. Cậu luôn muốn chia sẻ những cảm giác áp lực với anh vì ngược lại, anh luôn là người giúp cậu tìm cách gỡ rối trong hàng ngàn thứ khó khăn trong giao tiếp công việc. Cậu nhớ thời gian lúc cậu mới đi làm, hầu như tuần nào cậu cũng gặp những vấn đề khó xử với đồng nghiệp mà chả có trường lớp nào dạy cách xử lí. Khó hơn nữa khi cậu làm việc trong một công ty sản xuất phim ảnh nên đụng với nhiều nghệ sĩ nhỏ nhưng cái tôi thì to. Pluem luôn lắng nghe và cho cậu những lời khuyên thiết thực, nên ít nhất cậu sẽ lắng nghe để giúp anh đỡ ấm ức trong lòng.
"Cũng không phải là không suôn sẻ. Nhưng có một vài chi tiết trong vụ án mà anh cảm thấy lấn cấn. Mà thôi. Mình đang đi chơi. Anh không muốn Mon phải nghe mấy cái này. Ngày mai anh với P'Lee sẽ bàn đến. Chắc tại anh xé chuyện bé ra to thôi." Pluem tìm cách trấn an Chimon và cũng muốn trả lại một không khí vui vẻ. Đi hẹn hò với Chimon mà, sao lại để không khí nặng nề được.
"Mon luôn sẵn sàng nghe nếu P'Pluem muốn nói nha. Nhưng mà em sẽ nói điều này: trước giờ trực giác của anh luôn nhạy bén. Lắm khi anh không gặp mấy nhân vật mà em hay càm ràm ấy, mà anh còn tả lại được tính cách họ nữa. Nên em cũng tin trực giác của anh. P'Pluem nghe lời em nghen." Cậu kết thúc câu nói bằng một cái thơm lên má Pluem. Mặt anh giãn ra đáng kể, áp lực có vẻ vơi đi nhiều, mặc dù không rõ là do lời Chimon nói hay là do cái thơm.
Chimon với tay qua nắm lấy tay anh khiến Pluem ngẩng lên nhìn vào mắt cậu. "Và quan trọng hơn nữa á, P'Pluem à, là lúc này Mon đói rồi. Dẫn em đi ăn ngay."
Pluem Purim hoàn toàn không có sức đề kháng với sự mè nheo này từ vị trí của Chimon Wachirawit.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách
FanfictionMột cái truyện PlueMon AU Tại vì cần có nhiều truyện cho 2 đứa hơn nữa!!! Khi ranh giới giữa việc công và đời tư bị xoá mờ bởi những mối quan hệ không ngờ tới, Pluem và Chimon sẽ phải đối mặt thế nào với thế giới tội phạm phức tạp?