#8

17 3 0
                                    

Nỗi thất vọng trong đáy lòng Pluem tràn ra ánh mắt nhìn Lee Thanat.

"Tại sao vậy? Anh Thanat?"

Pluem đứng chết lặng trước nòng súng của Lee. Ở bên kia, Chimon đang gào khóc thúc giục Thanaboon có động thái gì đó.

"Tôi cần tiền để chữa bệnh cho bố tôi. Tôi cần tiền, Purim à. Sếp lớn P'Na cho tôi cơ hội cứu sống bố tôi."

Hoá ra người "Sếp Lớn" trong điện thoại của Lee là tên trùm này chứ không phải cấp trên.

"Bắn đi, Lee."
Một giọng nói khác vang lên. Theo sau câu nói đấy là hình dáng Chimon lao đến kéo Pluem ra sau lưng mình.

"P'Lee đừng bắn anh ấy. Em xin anh. Đừng bắn P'Pluem."

Pluem dùng hết sức ôm lấy Chimon để cậu không bị kích động hơn. Anh cố gắng xoay người để kéo Chimon ra khỏi luồng đạn của Lee nhưng lúc này cậu như có một sức mạnh khủng khiếp, nhất quyết không chịu rời đi. Pluem chỉ đành cố gắng ôm cậu thật chặt lại. Lee sẽ không bắn Chimon.

Và anh rất cần cậu ấy hiểu anh đã tha thứ cho cậu.

Đó là những điều anh cố gắng thì thầm vào tai cậu. "Anh hiểu em mà. Anh không giận em nữa. Anh thương em. Anh thương em. Em đừng bướng nữa."

Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt trừng lửa quyết tâm bảo vệ anh và sự gan lì của cậu một mực bảo vệ anh khỏi Lee Thanat.

"Cậu cảnh sát này xem ra được lòng nhiều người nhỉ?"
Giọng nói lạ kia lại vang lên. Lần này, Pluem để ý thấy đấy là một trong những tay chân của Thanaboon, tên Puttichai. Hắn khét tiếng với sự tàn nhẫn trong giới giang hồ.
"Tự tay mày bắn nó đi Thanaboon. Dù gì hắn cũng làm em mày đau cơ mà."

"Tao đã hứa với Chimon là sẽ không có chuyện gì xảy ra với Pluem Purim. Vả lại kế hoạch của tao cần Pluem phải sống. Tao cần Pluem Purim kết thúc đường dây này."

"Vẫn là cái mong muốn tẩy trắng của mày và ông già. Không! Đây là nguồn sống của tao. Tao không để mày lấy nó đi dễ dàng như vậy."

Những gì xảy ra tiếp theo như một thước phim quay chậm.

Puttichai rút súng từ sau lưng hướng về phía lưng của Pluem.
Lee Thanat trong một bước xô Chimon khiến cậu ngã ngửa, đồng thời cũng khiến Pluem phải ngã theo tránh ra khỏi đường đạn của Puttichai.
Thanaboon rút súng về phía Puttichai chỉ vừa kịp nghe một tiếng súng phát nổ và Puttichai nhanh chóng rút khỏi hiện trường.
Lee Thanat ngã xuống với một lỗ đạn xuyên qua đúng giữa trán.
Chimon thét lên một tiếng rồi gần như ngất lịm trên người Pluem khiến anh phải bật dậy ôm lấy cậu, gọi tên cậu liên hồi để cậu tỉnh dậy.
Thanaboon chạy đến chỗ Lee chỉ để kịp nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người cảnh sát đã giúp hắn. Hắn quay sang nhìn thấy Chimon đang được Pluem ôm thật chặt trấn an và bất giác nở một nụ cười.

———

Sau đó, trong những buổi thẩm vấn với cảnh sát Khaotung Thanawat, tên trùm Thanaboon nhận hết mọi tội. Hắn còn sắp xếp để một số các đàn em của hắn ra đầu thú và làm chứng tội của hắn để được nhận những bản án giảm nhẹ. Vẫn có những cái tên lẩn trốn không xuất hiện, trong đó có Puttichai. Xem ra cuộc tẩy trắng của Na Thanaboon không hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng theo thống kê và điều tra, lượng ma tuý trên thị trường sụt giảm đáng kể.

Thi thể Lee Thanat sau khi đưa về điều tra thì cũng được lo hậu sự và đưa về quê nhà. Với các tình tiết làm tay trong cho Thanaboon, anh chính thức không được nhận một chính sách nào từ Sở Cảnh sát. Tuy vậy, những đồng đội thân cận và cấp trên trực tiếp vẫn đến viếng đám tang của anh. Một cách thần kì nào đấy mà cả tiểu đội đều biết anh đã bảo vệ tính mạnh của Chimon và Pluem, cũng như đã sử dụng vị trí của anh hiệu quả để giúp Na Thanaboon xoá xổ gần hết những tay chân không trung thành và không chịu theo công cuộc hoàn lương hắn đã đặt ra.

Chimon Wachirawit đã phải nhập viện vì kiệt sức do cậu đã không ăn không uống từ khi hiểu lầm với Pluem rồi đến việc bị sốc sau đó khi chứng kiến Lee bị bắn trước mắt mình và anh trai cậu bị bắt. Bên cạnh cậu là điều tra viên Pluem Purim luôn túc trực săn sóc và theo dõi. Cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người sau khi Chimon tỉnh dậy đầy những lời xin lỗi và rất nhiều nước mắt đến nỗi cậu không chịu được và lại ngất đi khiến bác sĩ phải cảnh cáo Pluem không để cho cậu bị xúc động nhiều như vậy nữa. Nhưng cả hai người bọn họ đều cảm thấy cực kì nhẹ lòng khi thật sự đã trút được những suy nghĩ trong lòng.

Nhưng liệu Pluem có còn có thể tin tưởng cậu không? Chimon có thể quên Pluem đã từng nghi ngờ tình cảm của cậu không?

Thử tháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ