Gặp em, yêu em.

107 8 3
                                    

Tôi yêu em thời loạn....

Họ gọi tôi một tiếng cô Kim hai tiếng Kim tiểu thư. Còn em chỉ là kẻ dân đen tầm thường bị cái nghèo đói, loạn lạc vùi dập....

Cả cái trấn nhỏ tàn tạ này đều nợ nhà tôi không ít thì nhiều, nên mỗi lần tôi dạo bước xuống phố ai nấy cũng cúi người, thậm chí quỳ rạp xuống chân tôi.

Em cũng không ngoại lệ, mỗi lần như thế tôi chỉ có thể âm thầm liếc nhìn bóng hình nhỏ bé của em rồi vờ như thờ ơ lướt qua một cách vội vã. Nhưng nào có ai biết, từng giây từng phút ấy con tim tôi dường như chẳng còn thuộc về người tiểu thư nhà quyền quý này nữa. 

Đã mấy lần tôi muốn phá vỡ đi cái khoảng cách thân phận ngu ngốc giữa tôi và em. Tôi muốn được trò chuyện cùng em, hiểu về con người em. Em có thể đừng cuối rạp người rồi giả tạo chào tôi ba tiếng "Kim tiểu thư" như những kẻ tầm thường ngoài kia được không? Có thể để tôi được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy thay vì cái cuối người đầy xa cách kia không?

Những lần hiếm hoi tôi được nhìn bộ dạng tự nhiên, chân thật nhất của em chắc là khi em trốn dưới gốc đại thụ quen thuộc ngồi đọc sách một mình. Gốc đại thụ ấy khuất phía sau biệt phủ nhà tôi, nơi đó vẫn luôn vắng vẻ chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Lần đầu tôi nhìn thấy em, còn nhớ lúc ấy vì buồn chán nên tôi mới dạo đến cái nhà kho cũ kĩ trong một góc của biệt phủ rộng lớn, bình thường nơi này chỉ có người hầu trong nhà mới lui tới.

Từ tầng lầu trên cái nhà kho đầy bụi bậm ấy tôi lại vô tình bắt gặp em, bóng hình mà chắc rằng cả đời này tôi sẽ chẳng thể xóa bỏ khỏi tâm trí. Em ngồi đó, chăm chú từng con chữ trên cuốn sách chỗ lành chỗ rách, tôi nhìn em, nhìn em chăm chú đến tận lúc mặt trời lặn. Khoảnh khắc em giật mình, dời sự tập trung khỏi cuốn sách ấy rồi với tay lấy chiếc giỏ đầy những thứ thảo dược đeo lên lưng và vội vàng rời đi cũng là lúc tôi nhận ra mình đã chôn chân ở đây hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn con người xa lạ kia.

Một loại cảm xúc thật lạ thường và cũng....

thật sai trái....

nó chưa từng ngừng lại mà vẫn luôn lớn lên từng ngày....

nó như một loại bùa chú làm mê hoặc lòng người....

rồi chẳng biết từ bao giờ, cứ vào mỗi buổi chiều tà tôi lại một mình đến nhà kho ấy, cách một bức tường cao, cùng em đọc sách. 

Tôi nghe được những quyển sách người dân hay đọc là được mượn từ nhà thầy giáo Wang ở trong trấn. Vậy là sau hôm đó, bọn họ luôn miệng bàn tán về chuyện tôi đem đống sách cũ tặng cho thầy giáo Wang để dạy học. Đúng như tôi nghĩ, em đọc từng cuốn sách mà tôi đã tỉ mỉ chọn lựa, không làm phí thời gian tôi hao công tổn sức làm chúng trông "cũ" nhất có thể.

Liệu em có thích chúng không? Tôi đã vài lần thấy em mỉm cười khi đọc cuốn thơ tình của vị thi sĩ tôi hâm mộ. Em đã từng yêu say đắm ai chưa? Như cái cách tôi yêu em đến điên điên dại dại đây này.

Trong tôi có thật nhiều câu hỏi muốn được em giải đáp. Một con người bí ẩn làm tôi quên đi mọi quy luật định sẵn. Quên đi thân phận, địa vị của bản thân, quên đi bản thân là một nữ nhân mà lại đi tương tư một nữ nhân khác...

....


Tôi yêu em thời loạn....

Bọn giặc bức ép cha tôi phải phục tùng chúng. Là quan lớn, ông chỉ có thể nương theo chúng, ông chẳng còn nhân nhượng với những con nợ dai dẳng, đã thế còn bóc lột dân làng để tìm đường sống cho bản thân và gia tộc họ Kim.

Cha em từ khi làm ăn thất bại đến nay chỉ biết chè chén sáng đêm vì vậy mà vay nợ nhà tôi rất nhiều. Rồi đến hạn trả nợ, cha tôi cho người sang đó, tôi chỉ biết ẩn mình trong bóng tối nhìn thân ảnh đang khóc lóc đến run rẩy của em.

Em lấy một thân mảnh mai che chắn cho lão khốn kia khỏi những cú tàn bạo của bọn tay sai nhà tôi. Toàn thân em đầy thương tích rồi bất tỉnh trong khi vẫn ôm chặt lấy người cha nhu nhược của mình. Khoảnh khắc ấy không hiểu tại sao tôi lại đưa ra quyết định bước đến bên em....


Tôi yêu em thời loạn....

Yêu đến điên dại....

Tôi yêu đến mức giữ em là của riêng tôi. Tôi xin cha cho em theo hầu tôi coi như "cấn nợ". Tôi biết nếu không làm vậy, chỉ sợ rằng cha tôi sẽ bán em vào kỹ viện trở thành món đồ chơi cho những tên đàn ông bẩn thỉu kia.


(JENSOO) Tôi yêu em thời loạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ