Đừng nói dối tôi.

33 4 0
                                    

Tôi yêu em thời loạn....

Tôi từ chối bao chàng trai đến cầu hôn. Chẳng ai khiến tôi lay động dù một khắc. Nhưng rồi tôi cũng đến tuổi thành gia lập thất. Muốn hay không thì tôi vẫn chẳng thể trái lệnh cha. Cha dàn xếp cho tôi một buổi xem mắt với chàng công tử con nhà quan võ có tiếng trong triều. 

Cha của chàng là vị tướng lĩnh nắm trong tay mấy vạn quân binh. Nếu hôn sự này thành công, cha tôi sẽ có chỗ đứng vững chắc trong triều, sau này không phải sợ sự uy hiếp của giặc ngoại nữa. Nghe cha nói thế, tôi hiểu rõ đây chẳng còn là buổi xem mắt, thực chất là cuộc họp chính sự của bọn họ, tôi và chàng chỉ là được dịp gặp nhau trước khi hôn lễ diễn ra thôi.

Chàng là người được nuôi dạy nghiêm khắc, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, văn võ song toàn. Từ thái độ đến cách hành xử đều biết phép tắc, chừng mực, chàng không giống những kẻ công tử ngạo mạn, ngu ngốc tôi từng gặp. Lần này tôi chẳng còn cái cớ nào để từ chối hôn sự cả.


Hôn sự sẽ được cử hành vào tháng tới, khắp làng trên xóm dưới đều chúc phúc cho chúng tôi. Ai nấy đều bảo rằng chúng tôi thật xứng đôi. Cũng phải thôi, với cái thời đại trọng xuất thân này thì xứng đôi đối với bọn họ có nghĩa là môn đăng hộ đối.

Tôi cùng chàng dạo phố. Gia đình hai bên rất vui khi thấy chúng ta tìm hiểu nhau và dần hòa hợp. Cha thường ngày không thích tôi rong chơi những nơi dân buôn phức tạp nay lại nhiệt liệt hối thúc tôi đi cùng chàng. Chàng là người nho nhã lại hiểu biết rộng, khắp quãng đường không phải ngâm thơ thì sẽ hỏi về những thứ tôi thích.

Những thứ tôi thích ư? Là gì chứ? Tất cả những câu thơ hay kiến thức mà chàng nói, tôi đều hiểu rõ tường tận nhưng trớ trêu thay sao ngay cả câu hỏi về bản thân mà tôi lại chẳng biết câu trả lời. Ngẫn người một khắc rồi tôi chợt nhận ra mình đã bỏ dỡ câu hỏi của chàng một cách vô phép. Môi bất giác mấp mé ba chữ "kẹo hồ lô" trong vô thức. 

Thoáng chốc tôi thấy trong mắt chàng ẩn hiện chút hoài nghi nhưng rồi ánh mắt ấy lại nhanh chóng điềm đạm, ôn nhu hơn bao giờ hết. Chàng phì cười, tay cầm quạt nhấc lên che đi ý cười rõ trên khuôn mặt. 

- Nàng ở đây đợi ta một lát. - Bóng chàng khuất dần trong đám đông náo nhiệt. Một lát sau, chàng trở lại với hai cây hồ lô trên tay. Rồi tôi và chàng lại cùng nhau dạo bước trên phố.

Hoàng hôn dần buông xuống, kẻ qua người lại thưa đi, không còn âm thanh ồn ào của những hàng quán như ban đầu. Tôi và chàng đều giữ nguyên bầu không khí yên tĩnh này. Bình lặng thưởng thức thứ kẹo ngọt ngào trên tay. 

Đây chắc hẳn là lần đầu chàng thử chúng, trông đuôi mắt chàng vẫn luôn cong lên thích thú từ nãy giờ nên tôi đoán vậy. Chẳng hiểu sao hôm nay hương vị này lại có chút khác đi, nó không ngọt như lần ấy. Thật kì lạ!


Tôi yêu em thời loạn....

Đêm đó, dưới ánh đèn dầu lập lòe, em vẫn thuần thục chải tóc cho tôi như mọi khi. Ngón tay nhỏ nhắn của em luồn vào từng kẻ tóc tôi, đôi khi sẽ vô tình chạm nhẹ đỉnh đầu tôi. 

Sao hôm nay em lại im lặng thế? Không phải mọi khi em luôn kể tôi nghe những câu chuyện vẩn vơ mà em gặp phải sao? Em có chỗ nào không khỏe à? Hay là bị ai ức hiếp?

Đống câu hỏi ấy làm lòng tôi rối ren lên một phen.

- Em không khỏe sao?- Chẳng kìm nổi lòng mình nữa, tôi hỏi.

Em ngừng đôi tay đang cặm cụi chải tóc, ngước mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tôi qua chiếc gương. Tôi cũng nhìn em. Đôi mắt ấy... tôi không hiểu nó đang chứa đựng điều gì...em đang gặp phải chuyện gì... xin hãy cho tôi biết ngay đi... xin em!

- Dạ không, tiểu thư. 

Không! Không phải! Sao em lại nói với tôi theo cái cách cung kính đầy xa lạ đó chứ? Câu nói hời hợt đó của em như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi, khiến tôi như phát điên. Tôi xoay người, nắm chặt lấy cánh tay em, mạnh bạo đến nỗi làm chiếc lược gỗ trên tay em rơi xuống. Nhìn đôi mắt đang ửng đỏ của em, tôi không hề nguôi ngoai cơn giận, lần nữa dùng sức kéo em ngã vào lòng tôi, đôi đầu gối va đập mạnh vào nền đất lạnh làm em đau đớn ngã quỵ dưới chân tôi. 

Đôi mắt đỏ hoen ngấn lệ lại thêm phần kiều diễm. Kéo em lại gần hơn, nhẹ nhàng xoa chiếc cầm đang run rẩy từng đợt của em.

- Đừng nói dối tôi....

...

(JENSOO) Tôi yêu em thời loạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ