Ân nhân.

37 4 0
                                    

Tôi yêu em thời loạn....

Chẳng hiểu sao hôm nay hương vị này lại có chút khác đi, nó không ngọt như lần ấy. Thật kì lạ! 

Tôi biết em luôn dõi theo tôi từ phía sau. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngoảnh đầu lại tìm kiếm bóng hình em. Em đi cùng những người hầu khác ở phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để không phá hỏng buổi đi chơi của tôi và chàng. Nhưng càng như thế, tôi lại chẳng thể nào vui vẻ được, khoảng cách giữa chúng ta trước giờ vẫn luôn là vậy sao? Dù tôi có cố gắng xóa bỏ nó thế nào đi nữa?

Lúc tôi và chàng cười nói ăn ý, tôi cảm nhận rõ ánh nhìn của em đang không rời khỏi người tôi dù một khắc. Ánh mắt em lúc ấy có bao nhiêu phần là ác ý với chàng ta chứ? Thật hỗn xược! Dám dùng ánh mắt đó nhìn bọn tôi mà giờ em còn dám quỳ ở đây bảo là em không sao ư? Đừng nghĩ dùng đôi mắt đẫm lệ đó thì tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho em!


- Nói đi! Em có uẩn khúc gì? 

Em cứ nhìn tôi ngập ngừng mãi mà không hé nửa lời. Con nhóc cứng đầu này vẫn chọn uống rượu phạt. 
- Ra ngoài quỳ đến khi nào em nghĩ ra được câu trả lời thì thôi. Đừng để tôi bắt gặp em ngủ gục đó. - Nói rồi tôi đứng phắc dậy khỏi ghế, bỏ lại em trên nền đất lạnh, bước đến bên cửa sổ nhỏ.


Từ bên ngoài, ánh trăng đêm nay có chút sắc lạnh, mờ ảo như làn sương mỏng che mờ mắt tôi. Với cái lạnh như này, để tôi xem em có thể cứng đầu đến mức nào. Trong lòng nghĩ vậy nhưng bỗng tôi nghe âm thanh thút thít vọng đến từ phía sau. Tiếng thút thít nhỏ lắm, như bị kèm nén lại, nhưng dưới đêm đen tĩnh mịch thì mọi âm thanh đều được phóng đại, tiếng sụt sịt mũi đáng thương ấy cứ len lỏi vào tai tôi.

 Lòng đau như cắt nhưng với cái lòng tự tôn của vị tiểu thư quyền quý này, tôi quyết không dễ dàng để em yên chỉ vì vài giọt nước mắt. Em cứ ngồi đó khóc rồi sụt sịt cái mũi nhỏ, đôi lúc lại không kìm được mà nấc lên một tiếng khiến tôi vừa xót lại vừa phải nhịn cười trước bộ dạng ngốc nghếch của em. 


Rồi tiếng khóc đột ngột dừng lại, tôi nghe tiếng em lí nhí phát ra từ phía sau, vẫn chưa vội rời mắt khỏi vầng trăng ngoài kia, tôi cứ đứng đó dang mình dưới ánh trăng chờ đợi em tiếp lời.

- Khịt...khịt...vậy tiểu thư thật sự sẽ thành hôn cùng vị thiếu gia đó sao? - Câu hỏi của em vượt ngoài dự đoán của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ rối rít xin lỗi như những lần em hậu đậu làm sai, rồi lại lấy lòng tôi bằng cái vẻ trẻ con đó của em nhưng sao lần này em lại khác. Trong phút chốc, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào mới đúng. 

- Sao em lại hỏi như thế? - Bỗng chốc, tôi như trở thành kẻ ngốc, lại đi hỏi em một câu hỏi vô nghĩa để lãng tránh.

- Khịt...em...không biết nữa...chỉ là em muốn hỏi tiểu thư vậy thôi. Em đã quá phận rồi, tiểu thư tha tội. - Ngoảnh người lại, tôi thấy thân người em vẫn quỳ ở đó, gương mặt em cuối gầm xuống đất, ánh trăng ngoài cửa khéo léo soi rọi gương mặt xinh đẹp ấy, tô điểm cho đêm nay càng thêm hoàn mỹ. 

(JENSOO) Tôi yêu em thời loạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ