Taehyung đi lấy rượu nhưng khi trở lại thì chẳng thấy cả hai người đâu, anh đi tìm và hỏi nhưng không thấy.
"Cho hỏi cậu có thấy vợ tôi ở đây không."
"Jungkook hả, cậu ấy lúc nãy vào nhà vệ sinh rồi." Lúc nãy có nghĩa là đã rấy lâu sao. Taehyung ko yên tâm mà đặt rượu xuống đi vào nhà vệ sinh tìm cậu. Anh lo lắng cậu lại xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ko tha thứ cho mình . Nhưng khi vô thì mọi lo lắng đó bị đập tan bởi nổi đau lòng xót xa, hình ảnh mà anh thấy trước mắt là một nỗi đau lòng. Jungkook đang ôm Jimin thật chặt, Jungkook thấy sự hiện diện của anh nêm cậu đành đẩy Jimin ra.
Taehyung thấy mình là kì đà đành bỏ đi anh đi rất nhanh, nhanh để cho rằng mình đã hoa mắt. Nhưng ko do là sự thật, một sự thật phủ phàng. Jungkook đuổi theo anh nhưng lại bị Jimin níu kéo." Tôi xin lỗi, tôi không thể để anh ấy hiểu nhầm được." Nói rồi Jungkook nhẹ nhàng đẩy tay anh ra rồi chạy đi tìm Taehyung.
Cậu tìm suốt nhưng lại không thấy anh, anh đi đâu được chứ. Anh đừng làm tôi lo lắng mà taehyung." Taehyung....a...." cậu cứ gọi nhưng chẳng thấy anh đâu. Ở khách sạn nhạc mở nhẹ phù hợp với không khí một bữa tiệc dành cho giới danh nhân.
"Cậu tìm giám đốc à...anh ấy bên kia..." một cô gái tốt bụng,là nhân viên của công ti anh đã chỉ chổ cho cậu tìm anh." Cám ơn cô...!" Cậu chạy thật nhanh đến sát bên anh.
Anh đang uống rượu đó, nhiều lắm rồi. Anh đang nồng rượu, nhưng anh cứ uống cho quên đi nổi đau. Jungkook ngăn không cho anh uống nữa nhưng lại bị anh dành lại chai rượu." Anh đừng uống nữa mà...cậu chủ à, Taehyung à....a."
"Tránh ra, em đi đi, đi mà ôm ấp với tên đàn ông khác đi..." anh uống một ngụm rồi chỉ vào cậu." Taehyung à...anh hiểu nhầm rồi, lúc đó...lúc đó.."...cậu cố nói nhưng sao không nói ra được.
" Đủ rồi, chính mắt tôi thấy đó em định gạt tôi à...ha...haha..." tự dưng anh bật cười khiến cậu hơi khó chịu, nhưng mình đâu là gì của anh ta chứ sao anh ta lại nói mình là vợ anh ta rồi giờ còn có cái hành động này chứ. Jungkook thấy mình không giải thích được nên đành để anh tỉnh táo rồi mới nói với anh sau. Cậu bỏ đi với niềm uất ức trong lòng...
"Vậy thì anh uống đi tôi không làm phiền." Jungkook đi nhưng vẩn dưới sự quan sát của anh. Cậu lại gặp Jimin lúc cậu đi, jimin đã mời rượu cậu nhưng cậu không uống. Anh thấy nên nhếch miệng quay mặt, ngửa đầu uống hết chai rượu rồi đập bàn mạnh. "Quán lí, ông đưa Jungkook vào phòng số 097 nghĩ ngơi giúp tôi và sắp xếp cho khách các phòng nếu họ mệt và muốn nghĩ ngơi qua đêm."
Anh nói rồi lại lấy chai rượu mạnh hơn uống, anh lại uống hết rồi uống nữa, uống cho đến khi quên đi li trí. Anh đi ngã qua ngã lại đến phòng mà anh đã gọi, Taehyung mệt mỏi muốn ngất đi nhưng anh lại cố gắng tìm đến cậu. Anh nhẹ nhàng mở cữa bước vào thì thấy cậu đã lăn ra ngủ, anh mỉm cười rồi đi đến bên cậu vuốt nhẹ đôi má vòng theo đôi môi nhỏ nhắn chúm chím ấy. Anh nhìn cậu cứ cười suốt.
"Sao lại có người xinh đẹp thế này cơ chứ." Cả dáng ngủ của cậu cũng đẹp đến mê người. Taehyung đã đạt đến mức độ của người đàn ông anh định làm vậy để có đuợc cậu thôi. Anh nhẹ nhàng lấy 4 sợi dây cột tay chân cậu vào 4 góc giuờng để cơ thể cậu dang ra. Taehyung nhẹ nhàng hôn lên má cậu, rồi môi, và hôn mạnh hai bên cổ. Anh hôn thắm thiết vì không thể kiềm chế được nữa, Jungkôok cảm thấy nhột nhột, mhưng có chút mẩn cảm nêm cậu tỉnh dậy.