CHƯƠNG MỚI CỦA HÔN ƯỚC

4 1 0
                                    

Lăng Thiệu Quân tỉnh dậy đã sáng, anh day trán nhớ rõ đêm qua đã uống say như nào. Trong anh vẫn cảm giác đấy, chưa hề mất đi. Hối hận!? Anh nghĩ mình không còn có thể làm gì được nữa.

Bước vào bếp thì thấy sẵn tờ giấy ghi chú với nét chữ quen thuộc, của cô. "Thuốc giải rượu để đầu giường, cháo trong tủ lạnh, hâm lại là được."

Như thế, cứ như thế mà cô chậm rãi bước vào cuộc sống của anh. Từ hai năm trước, Thục Minh cẩn thận chăm chút cho anh, nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ, ăn đúng cử, từ đó mà căn bệnh đau dạ dày của anh đã đỡ hẳn.

Lăng Thiệu Quân cầm điện thoại lát, đầu bên kia đã phát ra âm thanh:

"Em nghe?"

"10 phút nữa anh sang."

Thục Minh nhẹ đáp rồi tắt máy. Anh hi hữu không quá bận sẽ sang đưa cô đi làm chung, mối quan hệ của hai người vẫn cứ trôi qua như thế đã hai năm rồi.

Không một lời khẳng định mối quan hệ của hai người, chẳng một ai biết hai người rốt cuộc đang trong trạng thái như thế nào?

Lăng Thiệu Quân, anh vẫn cứ là người tài giỏi, năng lực và tần suất làm việc luôn luôn cao. Mọi người đồn đoán anh đang trong trạng thái độc thân, vì anh nào có thời gian để tìm hiểu người nào? Chuyện anh bỏ tất thảy sang Mỹ là lúc anh tốt nghiệp Đại học, chỉ những bạn bè thân thiết mới được biết rõ.

Đỗ Thục Minh, cô tốt nghiệp bên Anh quốc xong thì liền về nước vùi đầu vào công việc. Tuổi trẻ tài cao, đưa ra không ít bước phát triển cho tập đoàn. Cô không quá xinh đẹp mỹ miều như các cô diễn viên ngoài kia, không yếu đuối, mỏng manh như những bông hoa cần được che chở. Thục Minh vẫn cứ thanh thoát, dịu dàng, hài hòa với nét đẹp của mình.

Nhóm người trong tập đoàn đều xì xào bàn tán rằng có phải cô yêu thầm ai hay không? Mà cô luôn cứ rạng rỡ, xinh đẹp và nụ cười đều xuất hiện trên môi.

Lăng Thiệu Quân dừng xe trước chung cư của cô, đợi cô mở cửa xe thì xuất phát. Từ nhà anh đến căn hộ của cô không quá xa, mọi thứ đều tiện đường, chỉ là người lại không tiện ý.

"Anh đã ăn sáng chưa? Thuốc đầu giường có thấy không?" Thục Minh nhìn anh hỏi.

"Có, cảm ơn em." Anh lãnh đạm trả lời, tuy không phải người kiệm lời nhưng thời gian quả thật tài tình, khiến người ấm áp như thế trở nên lạnh lùng, xa cách.

Suốt dọc đường đi xe, cô im lặng nhưng lại muốn nói gì đó cứ nhìn anh mãi. Không thoải mái anh lên tiếng:

"Em có việc gì à?"

"Chúng ta...có được xem vợ chồng sắp cưới không?"

"Ừ."

Thục Minh nhất thời không biết nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn anh. Anh thấy mình thật sự đã trở thành thân phận khác rồi, thân phận nên chăm sóc cho cô, quan tâm, chiều chuộng và dịu dàng với cô. Nhưng...có lẽ anh chưa thể làm được hết những điều đó, cứ để thời gian dạy cho anh vậy.

"Chúng ta bên nhau hai năm có lẽ, không quá dài. Đính hôn thì đã đính hôn rồi. Anh chỉ cần hứa với em một chuyện, còn những việc khác thì thuận theo ý trời là được." Phải cứ để thuận theo ý trời.

Thiệu Quân quay sang cô hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Nếu sau này...không thể cùng nhau được nữa, xin hãy nói cho em biết, đừng lừa gạt em."

Lăng Thiệu Quân thật sự không vui, ngày hôm qua vừa đính hôn, hôm nay cô đã nói lời nói này. Chẳng lẽ anh trong lòng cô không đáng tin cậy đến thế sao? Anh rốt cuộc là loại người thế nào?

Thục Minh để ý thấy được, nói thêm: "Tương lai, không ai có thể đoán trước được. Em không thể được tin em."

Anh hiểu cô muốn nói đến điều gì, chính là việc bọn họ sẽ sắp thấy trong tương lai. Kết hôn, sinh con, xây tổ ấm.

"Anh hứa." Trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ về trách nhiệm mình phải gánh lấy trên vai, trách nhiệm với cô, với gia đình của mình.

Đưa cô đến gần tập đoàn, anh muốn lái thẳng xe vào nhưng cô nhất định đòi xuống phía xa xa. Cô không muốn việc riêng tư đồn đồn đãi đãi. Thục Minh không phải không muốn công khai, chỉ là nghĩ đến anh, liền thấy đó là quyết định đúng đắn.

VIẾT NÊN CHUYỆN TÌNH TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ