Bên Thục Minh vẫn cứ bận rộn như thế, nhưng sự có mặt của cô đã giảm. Từ khi nhìn thấy thái độ và sắc mặt của Lăng Thiệu Quân nhìn Giang Diệp có lẽ cô đã hiểu, chẳng có sự trùng tên như thế nào cả. Mà người đó chính là chính chủ.
Sự sợ hãi của cô chẳng còn là mơ hồ mà chính xác là hiện hình, hình thành từng chút một rõ ràng hơn.
Thục Minh rất muốn biết anh đã gặp mặt cô ấy chưa? Đã nói rằng anh rất rất nhớ cô ấy, từng giây từng phút đều chưa từng quên.
Đỗ Thục Minh rút trong túi ra điện thoại gọi cho Lăng Thiệu Quân, chỉ vài tiếng đổ chuông đã nghe một giọng nói trầm ầm cất lên: "Alo, tôi nghe."
Là một khoảng trống, cô không lên tiếng.
Đầu dây bên kia: "Ai vậy?" Lại là khoảng không vắng lặng. Lăng Thiệu Quân nhìn lại điện thoại, là cô, Thục Minh.
"Em sao vậy? Sao không lên tiếng?"
"Anh đang làm gì vậy?" Trong thâm tâm cô rất muốn gọi cho anh, cô đã kiềm nén, cứ lấy rồi lại cất điện thoại mãi chẳng chịu gọi. Cô rất muốn biết, thật sự muốn biết anh có đang bên Giang Diệp không.
"Anh đang ở công ty, sao thế?"
"Không có gì, em muốn hẹn anh đi ăn trưa, nhưng thôi anh bận rồi."
"Ừ, hẹn em sau." Anh vội vàng tắt máy.
Bíp bíp bíp...
Lăng Thiệu Quân chưa từng như thế với cô, mỗi khi cô bảo như vậy anh đều sẽ chủ động trống lịch hẹn cô. Vì trước giờ cô luôn tôn trọng thời gian của anh, chưa từng có những yêu cầu quá đáng. Chắc hẳn anh đang rất bận...Chắc anh không có thời gian với người đấy đâu?
----Chiều 5h tan tầm----
Đỗ Thục Minh lái xe đến tập đoàn của anh, cô mở cửa bước vào thì thấy trợ lí của anh, Trần Dao. Thục Minh vội vàng đi đến: "Cho chị hỏi, Lăng tổng tan làm chưa em?"
Trần Dao cẩn thận trả lời: "Dạ hôm nay tầm trưa giám đốc đã đưa Giang tổng đi ăn thì không thấy về." Mọi thứ cô đều nghe rõ, không thể là Giang tổng nào khác. "Chị gọi giám đốc không được ạ, có cần em giúp gì không?"
"Không...không đâu, chị chỉ tiện đường đi sang nên hỏi. Gần đây giám đốc bận lắm à?"
"Cũng không hẳn, gần đây không có dự án nào. Chỉ mới đây khi Giang tổng đến thì có."
"Dự án lớn nào hai người họ hợp tác ah?"
"Không có đâu, bọn họ chủ chốt bên DLH bên chị mà, chỉ là em biết Giang tổng có việc cần nhờ sự giúp đỡ của giám đốc."
"Vậy sao, vậy thôi chị về. À...em đừng nói chị đến tìm anh ấy nha, chị không muốn làm phiền nếu giám đốc em biết sẽ tìm chị đấy!" Cô mỉm cười rất tươi, một nụ cười cứng ngắc đang hiện diện trên đôi môi của cô.
"Dạ, chị yên tâm." Trần Dao đồng ý chẳng mảy may nghi ngờ.
Cô lê tấm thân đã mệt nhoài ra xe, nếu so với sáng nay cô phân vân không biết có nên điện cho anh hay không thì giờ đây, cô dứt khoát bấm số điện anh ngay tức khắc. Đầu dây bên kia đổ chuông mãi không ai bắt máy, từng hồi chuông điện thoại là từng vết nứt trong tim cô.