Thục Minh sắp tới đang nhận bản kế hoạch khai triển quy mô vùng đất hoang để mở resort. Bọn họ sắp tới sẽ đón một đối tác làm ăn lớn bên Mỹ, dự án là toàn bộ kế hoạch cho cả năm nay của tập đoàn, với cô đây hẳn là điều quen thuộc nhưng mỗi lần như thế Thục Minh vẫn cứ vùi đầu cắm mặt vào những trang giấy, những buổi họp liên miên.
Điện thoại vang lên, đầu dây bên kia: "Em có đang bận không?"
Là anh, Thục Minh nhỏ giọng: "Có việc gì không anh?"
"Tối nay có tiệc gặp mặt với bạn anh, anh muốn đi cùng em."
Mọi thứ với cô là niềm vui và sự hạnh phúc, là tín hiệu đầu tiên cho hôn nhân này.
Trước đây, anh cứ sống trong thế giới của anh, cô cứ chầm chậm nhẹ nhàng bước từng bước nhẹ vào cuộc sống ấy mà chưa lần nào hỏi ý của anh, vì cô hiểu...câu trả lời cho tất cả nếu mọi thứ quá rõ ràng là đáp án mà cô không dám đối mặt, chẳng dám nhìn thẳng.
Chưa một lần cô góp mặt vào những buổi tiệc có bạn bè của anh, cô không muốn mà anh cũng chẳng ngỏ lời. Vì cô hiểu, nhóm bạn của anh có ấn tượng rất tốt với người con gái ấy, có người vẫn cứ tiếc nuối cho anh, tình lâu như thế mà cuối cùng vẫn là hợp rồi sẽ tan. Anh không phải chỗ dừng chân của người đó.
Thục Minh bình tĩnh đáp: "Em sẽ chuẩn bị, khoảng mấy giờ thế?"
"Bảy giờ, đợi anh về." Anh buông nhẹ câu nói, nhưng tâm tư của cô ấm áp.
Mọi việc đang dang dở cô giao lại cho trợ lí, chuẩn bị về nhà.
----6 giờ tối----
Thục Minh khoác lên mình bộ váy đen thanh lịch trễ vai, cô không chuộng gout gợi cảm. Trang điểm như thường ngày, vẫn màu tự nhiên, cô tô thêm chút son đỏ đậm.
Thiệu Quân, vest đen như mọi khi.
Lúc bước vào nơi diễn ra buổi tiệc, cô khoác tay anh hai người sánh đôi bước vào. Trai tài gái sắc sẽ là mỹ từ để diễn tả hai con người này. Từ xưa, cô không xuất sắc ở nét đẹp hài hòa của mình, cô chỉ mang đến người đối diện cảm giác dễ chịu, gần gũi, không sắc sảo, sắc nước hương trời như các cô diễn viên, càc nàng hotgirl. Cô dùng tài năng, sự cần cù của mình để nổi bật giữa mọi người, cô tự tin vào khả năng của mình hơn là sắc đẹp.
Mọi người bất ngờ quay lại nhìn, hai con người khí chất, thanh tao. Toát lên từ bên trong họ không phải nét đẹp bình thường.
Lục Vũ, bạn lâu năm của Thiệu Quân nhanh chân bước tới: "Cậu đến rồi ah?" quay sang chào cô "Em là Thục Minh đúng không? Hân hạnh được biết em." Anh ta chìa bàn tay ra.
Thục Minh bắt tay với Lục Vũ chào hỏi, nói thêm vài câu thì vào bàn tiệc.
Trong tiệc, cô có cảm giác bọn họ đang có chuyện muốn đề cập với Thiệu Quân nhưng kiêng dè vì sự có mặt của cô ngày hôm nay.
Thục Minh nhanh chóng nói hơi nóng, muốn ra ngoài hóng gió. Cô vừa đứng dậy, Thiệu Quân đã vội vàng cởi chiếc áo vest đi theo sau, choàng lên cho cô: "Đừng để cảm lạnh, đi nhanh rồi vào."