/10/ Gốc

474 61 0
                                    

"Kể cả vậy, đó là bản sao của các anh chứ có phải chính bản thân các anh đâu!" Seokmin muốn gào lên như vậy. Nhưng trời mới biết mấy người này tiếp đó sẽ làm gì với cậu.

- Nhảm nhí. - Myungho đanh mặt lại - Chưa thấy ai rảnh đời như mấy người luôn. Sao không tự cố gắng hoàn thiện bản thân đi mà phải đến nước để bản sao làm điều đó?

Wonwoo cười nhạt:

- Myungho ơi là Myungho. Có những cái mà chăm chỉ thôi là chưa đủ đâu. Bộ gen cũng quyết định rất nhiều đó. Thay vì tốn thời gian để trầy trật với bộ gen có hạn trong cơ thể này...

Wonwoo đặt tay lên ngực mình, rồi chỉ tay về phía Myungho:

- Bọn anh quyết định phát triển những bộ gen khác ưu việt hơn, và cấy nó vào bản sao của chính mình. Bản sao cũng là từ bản gốc mà ra thôi, chứng kiến bản sao làm được những điều mà bản gốc không làm được cũng đem lại một cảm giác thành tựu đấy.

Myungho nghiến răng. "Mấy người này điên cả rồi!"

- Bọn tôi là lứa thứ bao nhiêu? - Seokmin giọng run run hỏi.

Wonwoo định nói gì đó nhưng bị Soonyoung cướp lời.

- Thứ mười.

- Chín lứa trước mấy người bọn anh giết cả rồi à?

- Giết sạch.

Seokmin chưa kịp hỏi tại sao phải trừ khử tận gốc như vậy thì Soonyoung đã nhanh chóng bổ sung lí do:

- Cái gì không dùng được nữa thì phải vứt đi thôi. Thêm nữa, hầu như mấy lứa trước lứa nào cũng đòi trốn đi. Ra ngoài rồi lại không biết giữ mồm giữ miệng, để cho bên thứ ba biết thì rắc rối lắm đó.

Myungho chỉ muốn bật dậy mà cho mấy người này mỗi người một đấm. Sinh mạng mà coi như cỏ rác, đang tâm bóp chết một cá thể mang khuôn mặt của chính mình như không vậy.

Soonyoung lúc này chuyển hướng về phía Myungho.

- Ngoài việc giỏi võ hơn, thông minh hơn ra thì nhóc giống hệt bản gốc. Cũng cứng đầu và nổi loạn ngầm như thế. - Soonyoung hồi tưởng, đoạn hít một hơi thật sâu - Thành thật mà nói thì anh quý nhóc nhất trong tất cả các lứa đó, Myungho.

- Quý hoá quá. Đằng nào anh cũng sẽ giết bọn này thôi mà. - Myungho nghiến răng lườm Soonyoung. Nếu là trước đây thì cậu sẽ thấy hạnh phúc vô ngần khi được các anh yêu quý, nhưng lúc này, tất cả những gì cậu cảm nhận được là một sự tởm lợm cuộn xoáy cả ruột gan.

- Nhóc nên cẩn thận với lời nói của mình hơn nếu không muốn gãy nốt cái chân còn lại nha, Myungho. - Chân mày của Soonyoung giãn ra, nhìn thẳng vào mắt Myungho.

Một bên chân của cậu đã bị gãy, hẳn là do vụ ngã cây hôm qua rồi. Hay hôm kia nhỉ? Myungho chẳng còn khái niệm về thời gian nữa.

- Anh đã dặn mấy đứa phải xử lý sạch sẽ đồ của mấy lứa trước rồi mà. - Cheol bước vào phòng, nghiêm giọng nói - Không có camera thì còn lâu mới biết tụi nhỏ lấy thông tin ở đâu ra.

- Thú thực là em cũng không nghĩ là thằng nhỏ sẽ nhét giấy nhắn vào thùng đàn guitar đâu. - Jihoon giọng áy náy - Đáng tiếc là ba đứa còn lại chưa kịp biết được chân tướng thì đã đi rồi.

- Thôi được rồi. - Cheol thở dài - Gọi Jeonghan với Jisoo vào đi. Với nhắn cho bản gốc của tụi nhỏ là trở về được rồi đó.

13/11/22
Nguyên

[SEVENTEEN] Ego | Vòng lặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ