Myungho 3
Trí tuệ:
- So với bản sao số 2: +30%
- So với bản gốc: +20%
Thể lực:
- So với bản sao số 2: +45%
- So với bản gốc: -40%Dự đoán: sống được không quá 1 năm nữa.
Ghi chú: Ký ức nhân tạo đã bị phá bỏ.[GIẾT BỎ]
Mingyu 3
Trí tuệ:
- So với bản sao số 2: +20%
- So với bản gốc: +10%
Thể lực:
- So với bản sao số 2: +40%
- So với bản gốc: -15%Dự đoán: sống được không quá 15 năm nữa.
Ghi chú: Ký ức nhân tạo đã bị phá bỏ.[GIẾT BỎ?]
Seokmin 3
Trí tuệ:
- So với bản sao số 2: +25%
- So với bản gốc: +5%
Thể lực:
- So với bản sao số 2: +10%
- So với bản gốc: -50%Dự đoán: sống được không quá 3 tháng nữa.
Ghi chú: Đã cho thuốc vào thức ăn để thực hiện "cái chết êm ái", nhưng không thành công.
Ký ức nhân tạo đã bị phá bỏ.[GIẾT BỎ]
---oo0oo---
- Vậy là chốt rồi đó hả? - Junhwi tỏ vẻ tiếc nuối - Em cứ nghĩ là sẽ được chơi với lứa này lâu hơn cơ.
- Đành vậy thôi. Nếu bọn nhỏ không nổi tính tò mò thì may ra giữ được Mingyu. - Jeonghan tay lật qua lật lại cuốn sổ theo dõi - Tập hợp mọi người lại đi, chúng ta sẽ đi trích xuất ADN của bọn nhỏ. Mấy đứa bản gốc kia bao giờ về đến nơi vậy?
- Myungho bảo em là phải vài tiếng nữa cơ.
- Vài tiếng nữa thì xong xừ rồi. Kệ mấy đứa đó vậy, chúng ta cứ tiến hành trước.
...
Vốn là phải có thêm vài người đi theo phụ giúp, nhưng vì vướng việc chuẩn bị cho lứa mới mà thành ra chỉ có mỗi Jisoo đi trích xuất ADN. Jisoo vừa bước vào phòng, Myungho, Mingyu và Seokmin liền nâng cao cảnh giác.
- Thả lỏng ra nào mấy đứa. Chỉ là lấy chút máu thôi. - Jisoo bày ra bàn ba chiếc kim tiêm và ba ống nghiệm.
"Sau bước lấy ADN đó, là ba đứa mình sẽ bị giết". Mingyu kinh sợ nghĩ. Cậu cần phải làm gì đó, ba đứa cậu không thể chết ở một nơi như thế này được.
Jisoo lần lượt cắm kim tiêm vào da thịt, rút ra một ống máu của Myungho và Seokmin.
Đến phiên Mingyu, Jisoo đang chuẩn bị chọc đầu kim vào bắp tay thì cậu bất ngờ hô lên:
- Anh cởi trói cho em đi vệ sinh một xíu được không? Em đang mắc lắm.
- Nhịn đi nhóc, để anh lấy ADN xong đã.
- Không. Em không nhịn được, em mà bĩnh ra đây là khai rình luôn đó.
Jisoo im lặng không nói gì. Mingyu biết cậu cần làm khùng làm điên hơn nữa. Cậu bắt đầu giãy giụa. Dù tay chân bị cột chặt nhưng cậu vẫn có thể di chuyển được phần thân. Cậu điên cuồng lắc vai, làm cho Jisoo không cách nào bắt ven cho chuẩn được.
- Mingyu, nhóc tốt nhất là đừng bày trò gì đấy. - Jisoo thở dài, đặt kim tiêm xuống mặt bàn bên cạnh giường Mingyu, đoạn nới lỏng dây trói.
Jisoo đã rất cẩn thận để dây trói không tuột ra một cách đột ngột, tạo điều kiện cho Mingyu phản công. Nhưng cảm nhận bằng xúc giác chưa bao giờ là chính xác hoàn toàn cả. Mingyu chỉ đợi đến khi dây trói đủ lỏng. Cậu dùng sức bật tay ra, làm Jisoo bất ngờ mà ngã ngửa ra đằng sau. Một bên tay của cậu đã được giải phóng. Cậu nhanh chóng nhoài người với lấy chiếc kim tiêm trên bàn, đâm vào ngực Jisoo khi Jisoo toan lao đến hòng khống chế cậu.
Jisoo lùi về đằng sau theo phản xạ tự nhiên, vì sững sờ mà ngây người ra một lúc rồi mới rút kim tiêm ra, quẳng nó sang một góc phòng. Chừng ấy thời gian là đủ để Mingyu gỡ được sợi dây đang giam cầm đôi chân và cánh tay còn lại. Cậu nhảy xuống giường, hai chân tê rần vì lâu không đi lại. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được thăng bằng, lao tới giằng co với Jisoo.
Trong ba đứa, Mingyu là đứa duy nhất có khả năng cân bằng được thế trận khi đấu 1-1 với những người này. Sau một hồi vật nhau, Mingyu ra đòn phủ đầu bằng cách đánh trúng điểm huyệt sau gáy của Jisoo. Này là Myungho dạy cậu, nhưng cậu sẽ không làm được hoàn hảo như Myungho nên chắc chắn là Jisoo sẽ chỉ ngất tạm thời thôi. Phải nhanh lên mới được.
Mingyu chạy lại cởi trói cho Myungho và Seokmin. Cậu còn muốn ôm lấy hai người đó nữa cơ nhưng thời gian lúc này là vàng, là bạc.
- Muốn ra ngoài phải có vân tay. Nghĩ xem có cách nào lấy được dấu vân tay của Jisoo không?
Ba đứa cậu lục tung căn phòng đó lên. Lát sau, Seokmin hớn hở quay lại với một cuộn băng dính. Seokmin đã đọc trong sách rằng dùng băng dính dán lên sẽ lấy được dấu vân tay, sau đó tiếp tục dán phần vân tay lên phần cảm ứng của khoá là được. Đấy là về mặt lý thuyết, còn thành công hay không thì cậu chưa rõ. Trước hết cứ phải làm những việc trong khả năng của ba đứa cậu đã.
Từ trong phòng thí nghiệm bước ra ngoài không cần dấu vân tay, chỉ cần đẩy cửa ra là được. Ba đứa cậu chạy trên hành lang, chạy đến ổ khoá đầu tiên thông lên mặt đất. Seokmin dán phần băng dính của Jisoo lên đó, tim đập thình thịch.
Hệ thống không chấp nhận. Phải rồi, ba cái trò mèo này làm sao qua mặt được công nghệ bây giờ.
Cả đám lại chùng xuống. Chẳng nhẽ thực sự phải bỏ mạng ở đây sao?
Chợt, Myungho nghĩ ra gì đó. Cậu đặt ngón trỏ của mình lên bàn phím cảm ứng.
Hệ thống đã tiếp nhận vân tay của cậu. Thấy vậy, Mingyu và Seokmin ngơ ngác toàn tập. Nếu không được Myungho kéo đi thì hai cậu sẽ cứ đứng đó như trời trồng rồi.
- Sao có thể như vậy được? - Mingyu giọng hoang mang xen lẫn vui mừng - Hôm trước hệ thống không nhận vân tay của mình mà.
- Nhớ lại đi hai cậu. Chẳng phải Cheol đã nói là gọi bản gốc của tụi mình về sao? Tụi mình là bản sao, tức là mọi cấu tạo trên cơ thể tụi mình, bao gồm dấu vân tay, sẽ y như đúc bản gốc. Trong thời gian bản gốc đi thì có thể họ đã tạm thời ẩn dấu vân tay của bản gốc để tụi mình không chạy trốn được. Nhưng giờ đây, khi bản gốc đã về, còn tụi mình thì bị trói trong phòng thí nghiệm, việc họ kích hoạt lại dấu vân tay của bản gốc là hoàn toàn có thể. - Myungho nói một tràng. Chính cậu cũng không nghĩ lại trót lọt như vậy.
Ba đứa cậu tiếp tục chạy, chạy lên mặt đất, chạy ra cổng lớn. Lần này Seokmin là người đặt tay lên bàn phím cảm ứng. Cậu cứ nơm nớp lo sợ rằng hệ thống sẽ không nhận. Nhưng rồi, cánh cổng ấy cũng đã mở ra. Myungho, Mingyu và Seokmin chạy ùa ra ngoài, chẳng màng đến chuyện nghỉ ngơi cho lại sức, cứ vậy mà lao xuống triền đồi.
14/11/22
Nguyên
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Ego | Vòng lặp
FanfictionMyungho, Mingyu, Seokmin và vòng lặp không cách nào phá bỏ... -Có sự tham khảo từ "Ego" của "Going SEVENTEEN"-