- Này Seokmin, có lần cậu bảo cậu muốn đi công viên giải trí đúng không? - Mingyu quay sang hỏi, mặt ngang dọc những vệt đen của nhọ nồi.
- Ừ, hồi còn ở "chỗ đó" mình đã được xem ảnh rồi, nhiều trò chơi lắm. - Seokmin mắt lấp lánh như ngàn vì tinh tú trên trời đêm - Mà cậu lau mặt trước đi Mingyu, trông cậu như ông Ba Bị ấy.
- Hai cái người này, đừng có tám dóc nữa, tập trung làm cho xong việc đi. - Myungho vẩy vài giọt nước về phía Seokmin và Mingyu.
Từ ngày chạy thoát khỏi "chỗ đó", ba đứa nó đã đi hoài, đi mãi, đi xa khỏi ngọn đồi cũng như thị trấn đó. Không một giây nào là tụi nó không thấp thỏm rằng những người đó sẽ đuổi kịp, sẽ bắt tụi nó về, sẽ kết liễu và đẩy tụi nó xuống chung mồ với những lứa trước. May mắn thay, hiện tại ba đứa nó vẫn bình yên vô sự nơi cảng biển này. Một gia đình hàng chài tốt bụng đã cho tụi nó mượn một căn phòng để dung thân. Gia đình đó cũng không khá giả, không thể cái gì cũng bố thí cho tụi nó được nên vấn đề ăn, mặc khá là nhức đầu.
Mingyu mới gợi ý cả bọn đi xin việc ở nhà hàng nổi neo ở cảng gần đó. Myungho đã sợ là thời buổi này không ai lại đi tuyển lao động chưa thành niên. Nhưng có lẽ nhà hàng này thương cảm cho hoàn cảnh của ba đứa cậu nên mới đồng ý nhận. Ba đứa nhóc tay chân lóng ngóng được phân cho công việc rửa chén bát. Mingyu - thằng bé động đâu hỏng đấy, đã làm vỡ hai cái bát chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Seokmin nghĩ, vậy mà ba đứa vẫn chưa bị tống ra ngoài đường thì chứng tỏ ông chủ nhà hàng vị tha quá rồi. Cứ vậy, đều đặn ba tháng tối nào cũng hướng mặt ra biển mà chà cọ đã giúp tụi nó có một số tiền đủ để trang trải cuộc sống.
- Ngày mai được nghỉ, tụi mình đi công viên chơi đi. - Mingyu chắp tay sau đầu vừa đi vừa nghêu ngao hát.
- Ý hay đó, vừa hay tháng này cũng dư ra một ít. - Thủ quỹ Myungho đồng tình, rồi ngáp ngắn ngáp dài - Nhưng giờ thì mình chỉ muốn về đánh một giấc thôi.
Đêm hôm đó, ba đứa nó nằm chen chúc trên chiếc giường chật chội. Seokmin trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cậu cứ nghĩ đến những khu liên hoàn, những chiếc xe điện đụng, và cả vòng quay to bự chảng ở khu vui chơi. Cậu sẽ để gió mơn man da thịt cậu và quên đi bao đắng cay thuở trước. Rồi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay...
Sáng hôm sau, ba đứa nó dắt díu nhau đến công viên. Mặt Seokmin hơi xụ lại khi biết toàn bộ số tiền tụi nó đem theo bên người chỉ đủ để mua ba cây kem và ba chiếc vé. Tụi nó đã bao giờ được đi công viên đâu mà biết một chiếc vé lại có cái giá ấy. Ba đứa nó lặng người đi, bỗng thấy tủi thân giữa đám trẻ con đang nheo nhóc bên bố mẹ.
- Mình đi mua kem nhé. - Myungho ép bản thân cậu phải nói gì đó trước khi nước mắt kịp đong đầy khóe mi - Lần sau sẽ cho Seokmin chơi thỏa thích luôn. Còn lần này chỉ đủ để chơi một trò thôi, Seokmin muốn chơi trò nào á?
Seokmin đắn đo một hồi rồi chỉ về phía vòng quay trước mặt.
- Mình muốn chơi trò đó. Lên đó ngắm cảnh chắc là đẹp lắm.
Myungho gật đầu, chạy vụt đi mua kem và vé.
Mingyu cảm thấy đây là cây kem ngon nhất mà cậu từng được ăn. Tất nhiên ở "chỗ đó" người ta cũng có cho cậu ăn kem, nhưng chẳng gì ngon bằng đồ ăn khi ở bên những người cậu trân quý.
Ba đứa nhóc ngồi trong khoang, để vòng quay đưa tụi nó ngày một lên cao. Gió biển lùa vào trong, làm áo quần tụi nó phập phồng, thơm mùi nắng.
Mingyu lúc này đã ăn hết cây kem, quay ra kiếm chuyện:
- Hôm nọ, Myungho tí nữa là làm rơi cái chén đắt tiền của ông chủ. Mặt Myungho lúc ấy đúng hài luôn í.
Seokmin ngồi bên cạnh cũng bắt đầu khúc khích theo.
- Thế cơ à, Mingyu? Sao hài bằng chuyện cậu mộng du xong hét ầm cả xóm lên được?
Seokmin lúc này đã không thể nhịn được nữa, lăn ra cười bò.
- S-Sao mấy cậu không đánh thức mình dậy? Trời ơi, xấu hổ quá! - Mingyu ngượng chín mặt, nhào đến thụi vài đấm vào người Myungho.
- Nào Mingyu, kem dây ra rồi đây này. - Myungho cười khổ. Cái áo của cậu đã dính đầy kem vị vani rồi nhưng cậu vẫn không giận nổi. Bởi cậu biết đây là khoảng thời gian hiếm hoi ba đứa cậu được vui vẻ như thế này kể từ khi thoát ra khỏi "chỗ đó".
Mingyu nhìn áo của Myungho. Kem vị vani. Là màu trắng đúng không? Sao áo Myungho lại đỏ lòm vậy?
- Mingyu... - Myungho yếu ớt gọi cậu - Chạy đi...
Làm gì có cảng biển nào. Làm gì có vòng quay nào. Cũng làm gì có cây kem nào. Tất cả chỉ là viễn cảnh mà Mingyu tự vẽ ra. Một viễn cảnh không bao giờ có thể xảy ra. Bởi lúc này đây, Seokmin đang nằm gục ở một bên, không có dấu hiệu hô hấp. Myungho vì đỡ đạn cho cậu mà bị bắn. Máu tươi lan dần trên trán, trên ngực Myungho, thấm đẫm áo, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất khô cằn.
14/11/22
Nguyên
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Ego | Vòng lặp
FanfictionMyungho, Mingyu, Seokmin và vòng lặp không cách nào phá bỏ... -Có sự tham khảo từ "Ego" của "Going SEVENTEEN"-