Prolouge

396 83 1
                                    

Trong số bao ngày như cớt, vô cùng như cớt mà Nakamura Kazuha đã từng có trong suốt 14 năm cuộc đời như cớt của mình ...

Trên thang điểm 10, thì nó chấm hôm nay âm 11. Mà đó là ngay từ đầu đã chẳng đặt kỳ vọng nhiều nhặn gì cho cam.


Kazuha quay lưng rời khỏi sàn diễn, vừa cố gắng duy trì vẻ mặt thản nhiên (mà ai cũng biết thừa là đang gồng) vừa nện từng bước thình thịch lên cầu thang khán đài, hướng về phía cửa ra vào.

Bỏ lại phía sau nào là tiếng tung hô Myoui Mina (đối thủ của nó), nào là tiếng mọi người gào rú lên vì Minatozaki Sana (crush của nó) bất ngờ ôm bó hoa to đùng chạy lên sân khấu và quỳ xuống trước mặt cô ấy, rồi nào là "Đồng ý đi Mina! Đồng ý đi!"

M*, sao hôm nay cầu thang khán đài dài thế!

Biết là Hội trường trình diễn nghệ thuật lớn nhất nước rồi, nhưng có cần phải thiết kế cái cửa xa như vậy không ?!!!


Tòa hội trường khổng lồ này có kiến trúc như mấy trường đấu La Mã thời trung cổ, với sức chứa hơn 1000 người, nhưng có trần nhà và nguyên vật liệu đa phần đều từ gỗ, để tạo cảm giác nghệ thuật và ... nhân văn (?!) hơn chăng. Oái oăm cái là cửa ra vào DUY NHẤT nằm tít tận sau dãy khán đài cuối cùng. Đồng nghĩa với việc, nếu từ sâu khấu mà muốn ra khỏi đây thì phải đi qua TẤT CẢ các dãy ghế dành cho khán giả. Đó là còn chưa nói tới cái chuyện leo lên leo xuống khoảng chừng 60 bậc thang, tương đương với hơn 4 tầng lầu.

Và khi Kazuha đang đạp chân lên bậc thang thứ 59 thì ...

"Eh Nakamura!"

Biết ngay mà! Nó bắt đầu chửi thầm cái ông kỹ sư thiết kế ra tòa nhà này um sùm.


Nakabayashi Rima (và đương nhiên, là cùng với hội Chị Em Cầu Vồng* của mình) đứng chắn trên bậc thang thứ 60, ngay trước cánh cửa.ra.vào.duy.nhất. Cười nhăn nhở.

*NiziU (虹U/ニジユ) có nghĩa là cầu vồng


Con nhỏ này là cái đứa mà Kazuha ghét nhất trường.

Rima là em họ phía ngoại của Myoui Mina - người vừa đánh bại nó tả tơi trong trận đấu ballet vừa rồi. Nhưng không đài các như cô chị, cái con này theo đuổi style đường phố, bụi và ngông. Thích rap, thích chơi trống và hay ra dẻ với mấy chị em gái trong trường. Nhà mặt phố, bố mẹ làm (siêu) to, gia đình nội ngoại hai bên đều có truyền thống và thế lực trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Được cái không cậy gia thế, Rima thật sự có tài. Còn rất trẻ nhưng đã biết làm nhạc và biên đạo nhảy, khả năng trình diễn cũng cực kỳ tốt. Nghe đồn đã được rất nhiều công ty giải trí bên Hàn săn đón, mời về làm thực tập sinh thần tượng.

Thiên tài trong giới âm nhạc hiện đại, nhưng lại là thiên tai của mấy đứa học sinh ngoan trong trường (như Nakamura Kazuha chẳng hạn :v)

Và là minh chứng vàng cho hiện trạng Nhan sắc và Tài năng cũng không đủ để vớt vát lại cái nết.


"Có sao không? Mày bị thương rồi kìa!"

Rima sấn lên vài bước. Vẻ mặt quan tâm, chất giọng ấm áp. Kazuha bối rối giấu cổ tay trái sưng đỏ (hậu quả của một cú nhào lộn mạo hiểm trong lúc vô vọng tạo điểm nhấn để san bằng tỉ số với Mina) ra sau lưng.

Giờ thì hai đứa đang đứng trên cùng một bậc thang, bậc thứ 59. Khoảng cách rất gần, rất rất gần.

Kazuha đỏ mặt.

Ừ thì, nhan sắc của Nakabayashi Rima cũng (quá) đủ để vớt lại cái nết của nó đó chứ ...


"Thôi mà Nakamura! Đừng buồn!"

Nó đang an ủi mình ?!!! Kazuha rưng rưng ...


"Người ta giỏi mà thua thì mới buồn. Còn mày dở thì thua là đúng rồi chớ gì nữa á há háaa !!!"

Và cả đám tám chín đứa con gái trong hội bạn thân của Rima bắt đầu phá lên cười theo như vượn.


Hai bên gò má Kazuha (lại) đỏ phừng lên. Nhưng lần này không phải vì nhan sắc của Nakabayashi Rima, mà là cái nết của nó (:v)


"CHẾT M* MÀY ĐI NAKABAYASHI !!!"

Kazuha điên máu gầm lên trong lúc nhảy bổ vào Rima. Mãi đến tận 6 năm sau, nó vẫn không hiểu tại sao bản thân lúc đó lại hành xử như vậy ???

Ý là, ngoài chơi trống ra thì Nakabayashi Rima còn chơi cả karate nữa ...

Và cái cách mà nó nện bùm bụp lên mặt mấy đứa gây sự với mình thì nghệ hơn cả lúc gõ đùng đùng lên mặt trống.

Và nó đang không có đi một mình - như Kazuha.

Và, quan trọng nhất, là hai đứa nó đang đứng trên cùng một bậc thang hẹp. Hẹp như con đường dẫn đến chiến thắng Ballet Battle trước Myoui Mina vậy.

Bậc thang thứ 59 ...


Có lẽ Rima cũng không hiểu. Vậy nên không đề phòng một chút nào - tiền đề cho việc bị lôi té nhào đầu một cách dễ dàng.


.

.

.

Hai đứa nó - Nakamura Kazuha và Nakabayashi Rima - ôm nhau lăn lông lốc xuống những bậc thang bằng gỗ cao cấp của hội trường như một quả mít rụng to đùng ngu ngốc.


Lần đầu tiên trong 14 năm sóng gió cuộc đời, Kazuha nghe tên của mình (và Rima, mà kệ cha nó đi :v) được mọi người gào lên át cả tiếng hoan hô Myoui Mina và Sana-senpai.


Mặt đất lao thẳng vào mặt nó. Cú này sẽ đau lắm đây ...

DROP 「Kazuha x Jline」 Remember Me?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ