Chương 15: Khách mới

46 10 9
                                    

"Thủy quang liễm diễm, san sắc không mông, trứ!"

Vương Việt đứng trong sân viện tung người ra sau rồi thuận thế vẽ trong hư không một đạo phù văn, khẩu quyết vừa vang lên phù văn cũng sáng rực rồi nhanh chóng xoay thành một đóa sen ngũ sắc mười bốn cánh khổng lồ, bên dưới là đài sen xoay tròn bắn ra bụi vàng nhìn như mưa.

Đây là tâm pháp Lăng Duệ mới dậy cho cậu, tên là Hoàng Liên Thủy Sinh chú.

Pháp thuật này có bảy tầng, mỗi tầng sẽ sinh ra bảy cánh hoa. Mặc dù Tiểu Việt mới chỉ học được hai tháng, nhưng tư chất không tệ đã có thể biến hóa được tầng thứ hai của pháp chú.

Cậu bây giờ đi theo Lăng Duệ chính tu, ban ngày giúp hắn khám bệnh bốc thuốc, đêm xuống vọng nguyệt hấp thụ tinh tú của thiên địa để tu luyện.

Phương pháp này tuy thật sự có hơi lâu, nhưng Tiểu Việt với việc đạo pháp gì đó cực kỳ mơ hồ, vả lại không hiểu là do Lăng Duệ bắt được đèn hoa sen hay không mà cậu đối với hắn có thể nói là vô cùng tin tưởng và ỷ lại.

Giống như Đào Tử len lút nói, y chang biểu hiệu của cô vợ nhỏ, kiều thê...vv..

Mấy lời này tất nhiên Vương Việt không biết, nhưng Lăng đại nhân thì lọt tai toàn bộ. Hắn ấy vậy mà cực kỳ hưởng thụ nha.

Thật sự là cầm thú, hứ!!

" Không tồi!"

Lang Duệ ngồi một bên hè đang tỉ mẩn thái thuốc, ngẩng đầu lên nhìn hồi lâu rồi mỉm cười khích lệ

" Tiểu Việt nhà ta thiên tư không tệ, quả nhiên là kỳ tài tu đạo!"

Lời này không to không nhỏ, đủ để Vương Việt nghe thấy.Một bên vành tai trắng nõn hơi ửng hồng.

Người này khi xấu hổ ngại ngùng sẽ đỏ tai trước tiên, Lăng Duệ nửa trêu đùa nửa thật lòng nói mấy câu đều khiến cậu cúi đầu mặt đỏ tai hồng, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Nhìn cực kỳ muốn khinh bạc một phen!

Lăng đại phu liếm liếm môi, suy nghĩ không an phận lại bay xa tám trăm dặm, nhìn bên ngoài chỉ thấy bộ dáng của hắn phiêu dật như trích tiên, nào ai đoán được chuyện gì đang xảy ra trong não hắn.

À, không hẳn, còn Đào Tử nhanh nhạy đang ngồi bên.

Nhà ta? Mới ở với ngươi được bốn tháng đã là người của ngươi rồi?

Đào Tử bĩu môi cầm mấy cái sàng thuốc trên giá đảo qua một lần rồi đặt trở lại, thấy Vương Việt đã thu lại khí tức mới lon ton đi tới, dùng hai tay nâng tách trà nhài lên chân chó nịnh hót

" Chiêu thức vừa rồi cực kỳ đẹp mắt! Đệ đã pha trà cho huynh giải khát rồi đây!"

" Ừm, cám ơn Đào Tử!"

Vương Việt nhấp một ngụm rồi vươn tay cầm lấy sàng thuốc bên cạnh thành thục hất lên để số thuốc trên đó tung một vòng trên không rồi lật mặt, sau đó lại tiếp tục với các sàng tiếp theo.

Động tác của cậu khiến táy áo bay bay như cánh bướm nhỏ vương nắng, nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Bên kia Đào Tử muốn lên dành việc cũng đứng lại ngơ ngác nhìn.

Lăng Duệ đang muốn cất tiếng khen ngợi làm hài lòng mỹ nhân một phen, chỉ là vừa há mồm ra đã bị một đợt âm thanh xao động làm cho phân tâm.

" Đào Tử, ra Nhị Môn đón khách đi!"

...

Nhị môn sở dĩ tên như thế không phải vì nó là cánh cửa thứ hai, mà vì nó nhìn bề ngoài là một cửa nhưng thực ra là hai, dùng mắt âm dương có thể miễn cưỡng nhìn ra Thái Cực Song Ngư đồ vẽ lên cánh cửa. Lăng Duệ rót vào đó chút cương khí để nó vận hành theo ý của bản thân.

Vậy nên người hay yêu quái tới đây khám bệnh, chỉ cần bước một chân qua ngạch cửa là bước vào một không gian khác, riêng biệt.

Lần trước con Qủy Nước kia vừa cõng đứa trẻ vào đã bị chuyển tới không gian này luôn, nhưng yêu quái cấp thấp như nó thì khó mà phát hiện được ảo diệu trong đó.

" Đại nhân!"

" Đưa ta hộp châm!"

Vật thể nằm trên giường nhìn thoáng qua như người, nhưng làn da thì ánh bạc, thấp thoáng vảy như vảy cá. Tóc dài rối tung miễn cưỡng che được thân thể toàn vết thương, nhưng lại lộ ra đôi tai nhọn và một vài dấu vết nhìn giống trăng non ở dưới tai.

Điều kì lại là mấy cái vết này còn khép mở giống như cử động.

" Đây là?"

" Nhân như! Đào Tử mang chậu tắm tới đây, ta châm cứu cho cậu ta xong thì phải ngâm nước thuốc thêm mấy canh giờ nữa."

Vừa nói vừa mở hộp châm bắt đầu thao tác.

Thập bát thần châm – mười tám cây kim từ mảnh vô cùng tới to bằng ngọn cỏ, làm bằng sắt huyền ngư đúc từ lông đuôi của Chu Tước, tương truyền là bảo vật nhân gian.

Vậy mà vào tay Lăng Đại nhân thì chẳng khác nào hộp châm cứu của mấy lão thầy thuốc hay đi chữa bệnh dạo trên phố.

Vừa cũ lại có vẻ hơi bẩn!

Vương Việt nhìn nhìn một lúc, âm thầm chép miệng, tự nhủ lát phải lau chùi thật kỹ bọn chúng một phen cho xứng với cái tên oanh liệt như vậy.

Đang miên man suy nghĩ cổ tay chợt bị nắm lấy, Nhân Ngư kia đầu còn cắm vài cây kim nhìn như con nhím đã mở được mắt, vừa khóc vừa thều thào vài chữ đứt quãng

" Lăng...cứu..nhanh..không kịp!!"

Sau đó lại tiếp tục ngất đi.

[Lăng Việt ] Tiến lên nào, Tiểu Qủy!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ