"Có những chiều thơ ngả màu vàng
Lòng ta ca hát trải thênh thang
Nỗi niềm xao xuyến sao buồn thế
Bài ca ta hát cạn tình chàng."Ta - một kẻ hoá cô đơn giữa đêm thưa ánh sao vàng
Ta - kẻ lập dị lấy trăng làm bạn, lấy sao làm anh em
Ta - kẻ luôn trăn trở đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Ta đến đây để làm gì?"
Ta - kẻ chỉ biết một mình gặm nhấm lấy nỗi tổn thương khắc khoải trong lòngCó ai có thể cứu vớt ta khỏi vũng lầy ấy? Vì ta lỡ sa chân mất rồi.
Có ai làm bạn với ta, mà cũng đừng im lặng như trăng với sao nhé. Ta điên mất thôi!Cuộc đời ta giống như dấu lặng trong một bản nhạc, nhạt nhẽo, vô vị. Ta viết những dòng này, là những dòng có thể thoát ra từ miệng của những kẻ vô định và không có mục đích nhất trên thế giới này.
Ta giống như người bộ hành trên sa mạc. Liệu có thể có một ốc đảo mang những dòng nước ngon lành và tươi mát cho riêng ta thưởng thức? Con đường tới ốc đảo đó ta sẽ phải đi thế nào đây?
Trút nỗi nặng nề vào không gian, ta đành thở dài, lại cho một đêm. Nhàm chán, vô vị.
Cuộc sống ta nhuốm màu ảm đạm. Ta ước các ngươi, người đang đọc những dòng này, có thể bỏ ra vài phút cầm cọ lên và vẽ thêm một gam màu sắc khác biệt cho bức tranh cuộc đời ta được không?Đôi lúc ta tự hỏi, thời gian dường như chẳng bao giờ cho ta một chỗ để dựa vào nó, và nó cũng thật ghê gớm làm sao, nó chẳng bao giờ ngước nhìn lại đằng sau và chỉ trôi tuột về phía trước.
Ta ôm trái tim hiu quạnh đầy chất lãng mạn qua đêm nay. Ta mong các người, cũng như ta, dù cuộc sống có quá nhiều điều khiến các ngươi chán nản, cũng đừng bỏ đi hơi ấm mà vốn dĩ từ khi sinh ra chúng ta đã có.