Lavzat || Chúa của tôi

104 5 3
                                    

Cp: Lavzat
Thuộc hạ trung thành/Thần vũ trụ x Thần mặt trời
Laville mặc định/Tay súng diệt thần x Zata thần mặt trời. (Vậy cho dễ hình dung :v)

—————————————-

-Hỡi vị thần của tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn.
...
-Tắt thở đi.-Người nói một cách ngắn gọn, hắn liền treo cổ ngay trước mặt người.

-Cho người đem xác hắn vứt ngoài bờ biển phía Đông, rồi hắn sẽ tự mò về thôi.- Vị thần của hắn sao lại không hiểu hắn, nếu người có bảo hắn ta phanh thây thần vũ trụ, hắn liền làm!

Vị thần của hắn có một cái tên đơn điệu mà đáng yêu! Là Zata, người là thần mặt trời..yếu kém và thấp hèn..
...
Hoặc chỉ có người đời dám nói ngài như vậy.
Ngài không ban phước cho bất cứ ai, chưa từng có ai nhận được chiếc lông vũ nào từ ngài. Ồ phải rồi, trừ những cái xác nhé, những chiếc lông vũ mà cái xác ấy phải nhận sắc bén và cứng cáp hơn thứ phước lành dịu dàng của ngài.
Ngài mạnh mẽ, lạnh lùng, là kẻ mà hắn nguyện dành cả mạng sống để bảo vệ. Chỉ có hắn mới có thể tận mắt chứng kiến được sức mạnh thật sự của ngài, vì không ai ngoại trừ hắn và ngài có thể sống sót qua màn trình diễn tuyệt đẹp ấy, ngài là vị thần duy nhất trong lòng hắn.

Hắn vì ngài mà cả gan ám sát nhà vua, rời bỏ quê hương yên tĩnh chỉ để được ngài công nhận, ban cho khả năng tái sinh...xem ra hành trình của hắn cũng có chút thành công.

———————————————-
Hắn tỉnh dậy bên bờ cát trắng, lần này không còn bị vứt xa như trước nữa.. có lẽ vị thần của hắn đã cảm động rồi chăng? Hắn không dám chắc về điều đó.
...
Nhưng nếu nó là sự thật, hắn cần một món quà cho người để bày tỏ lòng thành!
———————————————-
-Hỡi vị thần của tôi, tôi có một món quà dành cho ngài!- Đó là câu nói đầu tiên mỗi lần hắn trở về sau khi bị vứt xác, người dường như cũng đã quen với điều này và không còn mấy khó chịu về nó nữa.
-Lần này lại là thứ quái gở gì?- Người thành công luôn nhìn ra trọng tâm của vấng đề!
Hắn dân lên trước người một đôi hoa tai vấy máu tinh xảo, người vừa nhìn thấy nó, đồng tử lập tức thu hẹp lại, lớn giọng hỏi: -Ngươi giết thần biển?-
-Vâng, thưa vị thần của tôi. Chỉ là tiện đường đi qua.- Hắn đáp, giọng điệu vô tội lại thêm phần cung kính. Thật ra lí do hắn giết thần biển vì tiện đường là một, còn việc cách đây vài ngày có người bảo rằng vị thần của hắn yếu kém hơn thần biển là mười.

Không thể sống sót dưới tay hắn thì kẻ đó yếu kém hơn vị thần của hắn rất nhiều lần...
....
..Vị thần của hắn lại phải cuối đầu trước một kẻ lạ mặt, bản thân hắn cũng phải cuối đầu trước kẻ đó.
Hắn nắm quyền và nằm trên tất cả mọi thứ, có thể bóp chết vị thần của hắn...
-"Hắn không cam tâm"-
Hắn có thể tái sinh vạn lần, có thể chết đi sống lại trăm lần, sức mạnh thể chất cũng vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là do vị thần của hắn ban tặng. Nếu vị thần của hắn có thể ban tặng những thứ đủ để chống lại kẻ kia, thì tại sao người phải cuối đầu trước hắn?... Hắn cho dù là phục tùng người đến điên dại đều vẫng giữ được cái óc của mình.

-"Ngươi thực sự muốn giết kẻ đó?"- Người đã hỏi hắn như thế khi hắn bày tỏ quan điểm của mình, với một giọng điệu khinh bỉ khiến các bán thần ngồi xung quanh ngài và hắn đều dở giọng cười cợt nhả.

-Im lặng!- người ra lệnh.

Không gian xung quanh lúc ấy trở nên im lặng vì mệnh lệnh của người, sau khi thấy tất cả đã ổn định, người không còn giọng điệu khinh bỉ mà quay về với giọng điệu lạnh lẽo như mọi khi.
-Ngươi muốn giết hắn, ta giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi bị hắn giết chết trước khi hắn ngã xuống thì cho dù là có tái sinh cả trăm lần ngươi sẽ mãi mãi không thể sống lại, càng không thể ra đi thanh thản, thế nào?-
...
-Tôi làm tất cả vì người, thưa vị thần của tôi-
-Không, đây là mục đích cá nhân của ngươi, chứ không phải vì ta.- Người giữ nguyên biểu cảm, giao cho hắn một chiếc lông vũ của mình.
-Phước lành từ ta, đi cẩn thận.-
Đó là phước lành đầu tiên được ngài ban xuống, dành cho thuộc hạ trung thành của mình.
Hắn nhận lấy chiếc lông vũ mềm cất cẩn thận vào ngực áo bên trái, cung kính cuối đầu rồi rời đi. Ánh mắt của người dán theo bóng lưng của hắn bước ra khỏi cánh cửa ngăn cách giữa người và thế giới này, hắn đi rồi, người sẽ chết trong cô độc.

...

———————————-

...Hỡi vị thần của tôi, tôi thắng rồi....

Đó là những lời hắn muốn nói.
Vị thần vũ trụ, kẻ nắm quyền của vạn vật đã ngã xuống.. tan biến giữa không trung. Nhưng hắn cũng chẳng khác gì kẻ đó, ngã quỵ xuống vũng máu của chính mình, trông phút chốc hắn thấy bàn tay của mình dần tái xanh và...nhìn thấy vị thần của hắn.

-Chúc mừng ngươi- người quỳ xuống bên hắn, không còn nhìn thẳng mặt hắn như trước đây.
-Thưa chúa tể của tôi..- Người nói cái gì vậy? Hắn không hiểu.
Tầm nhìn của hắn đột ngột được khôi phục, hắn nhận ra da của hắn đã chuyển sang màu xanh, giống hệt kẻ vừa bị hắn hạ.

Hắn hiểu rồi.
Hắn trở thành vị thần tiếp theo, kẻ nắm quyền của vạn vật, vị thần vũ trụ.
-Sao người lại không nói với tôi...?- hắn hỏi, thân thể hồi phục nhanh chóng lập tức ngồi gượng dậy.-Người không cần tôi nữa sao?-
-Không.. Tôi vẫng là vị thần của ngài, ngài là vị chúa của tôi.-Người đáp, giọng điệu mất bình tĩnh hơn mọi khi, không biết là vì điều gì.
Hắn giận người, ôm chặt người vào lòng chỉ có thể liên tục lặp lại ba từ "Ta ghét người"

-Vị thần của riêng tôi... phải không?- hắn đột ngột hỏi. Đáp lại hắn là cái gật đầu cứng ngắc.

Phải rồi, hắn nắm quyền tất cả, điều hành tất cả, vì hắn là vũ trụ.
Hắn nắm quyền trên cơ thể ngài, ngài nắm quyền của cả hệ mặt trời và điều hành tất cả những thứ thuộc về nó, vì ngài là mặt trời.

Mặt trời của hắn, ánh nắng trong tim của hắn, mọi thứ của ngài đều là của hắn, bao gồm cả thân thể nghìn năm không ai mạo phạm này...

————————————-
Đôi lời của tác giả: Tôi không ngại nói là mình không biết viết cho otipi chịt nhao nên cắt H+ đâu... sợ từ ngữ đọc gớm quá lại tắt nwngs ngang...
*tôi vừa mới sủi khá lâu do thi giữa kì, đang năm cuối cấp nên hơi căng hehe 🥲 *
Cảm ơn đã đọc 💁❤️

[AllZata] Zata và đồng bọn của hắn.Where stories live. Discover now