-Em lại đến thăm anh đây.- Laville lí nhí, rón rén bước vào trong phòng bệnh. Tay ôm theo một rổ hoa quả đầy ắp, cười vui vẻ với thân thể xơ xác trên giường bệnh.
Zata gật đầu, dường như suy nghĩ của anh vừa bị Laville cắt đứt, khi cậu đẩy cửa vào đã khiến anh giật mình.
-Bác sĩ nói thế nào?- Cậu hỏi, ngồi xuống ghế. Đôi bàn tay nhanh nhẹn bắt đầu gọt chỗ hoa quả mà bản thân đã đưa đến. Xếp gọn gàng và ngăn nắp.
Zata rơi vào trầm tư, không trả lời câu hỏi của cậu. Bấy giờ thân thể của anh gần như chỉ còn da bọc xương, các cơ trên cơ thể do lâu ngày không vận động mà đã teo đi không ít. Bệnh tật cứ thay phiên nhau bám lấy khiến anh chả ăn được một chút nào cả... tất nhiên, lời của bác sĩ cũng không có nhiều hy vọng về một chuyển biến tích cực. Laville dường như cũng hiểu nên không nói thêm gì, thực sự khác với hình ảnh một tên nhóc lắm mồm trong trí nhớ xưa cũ của anh.
-Tôi sợ mình không...cầm cự được.- Anh cất lời, đây là lần thứ năm trong tháng anh lặp lại câu này với cậu...mặc dù biết rằng có thể cậu sẽ tức giận trước sự bi quan ấy, nhưng bây giờ nó sắp trở thành sự thực. Việc anh đã quá mức mệt mỏi khi chống chọi lại căn bệnh báo hiệu cho anh biết rằng anh sắp phải rời đi.
-Zata! Không!- Laville đứng phắt dậy đúng như dự đoán của anh, nhưng trong ánh mắt không còn chứa sự tức giận nữa, bây giờ nó chứa đầy... sự thương hại.
-Tôi biết từ lâu cậu đã thích Rouie, kể từ tháng thứ mười sau khi tôi đổ bệnh.- Zata cười chua xót, mắt chuyển hướng xuống đôi chân đang sắp hoại tử đến nơi, nghĩ đến mình đã từng có một thời dùng nó để bước đi, cảm thấy thật hoang đường.
-Chỉ đêm nay thôi Laville, ở lại với tôi.-
-Anh Zata, anh hiểu lầm rồi, em vẫn yêu anh mà! Em vẫn luôn túc trực bên anh mà!-
Zata lắc đầu, gương mặt sớm đã tối sầm lại. Anh sao lại không biết cậu bây giờ đang dành tình yêu cho ai? Có khi...chỉ là cậu vô tình, cậu chưa nhận ra vị thần tình yêu đã thay đổi đích đến của cậu. Có lẽ một phần là để giải thoát cho sự mệt mỏi khi phải chăm sóc anh suốt khoản thời gian này...hay...một phần thưởng.
-Laville... yêu cậu.-
-Em cũng yêu anh!-
Zata cười nhẹ, thiếp đi trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Laville từ lâu đã không còn ôm anh vào mỗi đêm như thế này nữa, càng không đủ kiên nhẫn để ở lại mỗi khi cậu chàng ấy bắt đầu chán nản. Đêm nay là cuối cùng rồi, anh sẽ không bao giờ cảm nhận được cái nhiệt độ lạnh lẽo, cái đau đớn của bệnh tật nữa.Em chưa từng yêu Rouie, cô ấy hay chăng là vì quá tốt bụng.. em chỉ đơn thuần là áy náy vì không biết đền đáp cô ấy thế nào. Rouie là một thiên sứ nhỏ... không ngại mệt mỏi mà cùng với em chăm sóc cho anh.
Liệu anh có còn nghe được những lời này nữa hay không?... Em chỉ yêu một mình anh, trên thế gian này sẽ không có ai được phép đặt chân vào trái tim này.Mong sao chúng ta có thể sớm gặp lại nhau, một lần nữa.
___________________
Đôi lời của Riu: mấy tuần nay mình bệnh tật ốm đau, ăn thì không vô mà vẫn ói đều đều. Vì vậy, tui quyết định cho bía bệnh chung:))
YOU ARE READING
[AllZata] Zata và đồng bọn của hắn.
Short StoryOOC (chắc chắn rồi) Lệch khỏi cốt truyện gốc, nghĩ sao viết nấy. Ai không nhai được Zatabot hoặc dính notp trong này thì khuyên không nên đọc -Bao gồm các đoản không liên quan đến nhau, có cp nào mình sẽ ghi chú