-Vì chúng ta là thợ săn, vì cái nghề chết tiệc này...-
Vũng bùn này mãi sẽ mãi mãi không có lối thoát nào dành cho em
Lưu ý: Fanfic được lấy ý tưởng/dựa vào cốt truyện của cây cung "con đường thợ săn" (trấn bias:3 ai choi genshin se biet), ai có nhu cầu đọc cốt truyện cụ thể của cây cung này có thể tìm được trên wiki.
———————————-Thật là ta sẽ chỉ săn những động vật nhỏ thôi sao?- Cậu nhóc hỏi, cái đầu trắng cứ lắc lư tỏ vẻ bất mãn.
-Như vậy là quá lắm rồi! Chúng ta không thể săn những thứ "lớn hơn" được. Về thôi!- cậu nắm lấy tay cậu bé tóc trắng kia, không quên kéo theo con heo rừng trở về, là heo rừng đó! Bọn chúng chỉ mới là những đứa trẻ mười tuổi thôi...Đó là Zata và Tulen của mấy năm về trước, họ cùng lớn lên trong cái thế giới đầy hiểm nguy này, lớn lên cùng vũ khí để giữ lấy cái mạng nhỏ, không dám lơ là lấy một phút.
Thế giới mà họ đang sinh sống kể ra không biết bao nhiêu là thảm hoạ, thứ mà họ phải đối mặt là những con ma thú đáng sợ không biết nguồn gốc từ đâu mà đến. Con người tản đi khắp nơi lánh nạn nhưng cuối cùng lại thân ai nấy lo, song không thể sống mãi như thế, buộc họ cần có những người đứng ra để dẹp hết những mối nguy này.
Hai người họ sau khi đến năm mười tám tuổi lập tức trở thành những thợ săn tài giỏi, cái nghề hái ra vàng nhưng đầy rẫy nguy hiểm, đặc biệt đối với một đôi tóc trắng như họ mà nói việc tiếp xúc với ma vật như đang tự tay cắt ngắn tuổi thọ vậy.
Tóc trắng không phải là một điều tốt lành, những người có mái tóc trắng rất yếu đuối. Những người sở hữu mái tóc trắng dễ mắc các bệnh do ma thú mang lại vì thế nên khi mới bắt đầu công việc thợ săn, cả hắn và anh đều không được bất kì tổ chức nào tiếp nhận chỉ đành hoạt động riêng lẻ săn bắt tự do những con ma thú tầm trung. Mãi đến khi tiếng tăm của hai người đi vào thành thì họ mới được nhận vào làm việc dưới trướng hoàng tộc, nhưng chỉ có Tulen chấp nhận làm ở nơi ấy, anh vẫn tiếp tục đi khắp nơi để săn bắn, lâu dần không còn sự bầu bạn của hắn mà trở nên điên loạn, tàn bạo săn bắt ác liệt hơn, thời điểm đó các khu rừng có dấu chân của anh đi qua dường như đều không còn một con ma thú nào cả.
"Mùi tanh hôi thế này... có lẽ nó đã làm anh ấy ghét bỏ mình mất rồi..."Chìm trong biển máu của ma vật, không ít lần Zata bị thương mà không được xử lí khiến các vết sẹo chồng chất trên cơ thể cao gầy, hình ảnh đứa trẻ hoạt bát có phần bướng bỉnh ngày nào từ lâu đã không còn nữa, tiếng tăm anh bay xa vì những đống xác ma thú anh để lại qua mỗi bước đi, nhưng cũng không ai dám lại gần anh vì cái thân thể luôn lắm lem thứ chất lỏng đỏ sẫm sớm đã khô trên người và quần áo.
"Ta không cần phải tốn công giấu mùi hương của bản thân nữa.. vì mùi tanh hôi trên người ta đã che lấp đi tất thảy rồi..."Anh sống như vậy trong suốt tám năm ròng, không sự bầu bạn, không người giao tiếp, dành cả thanh xuân để chém giết mà quên đi người bạn thanh mai trúc mã thuở nào. Năm đó anh được triệu vào trong thành cũng là năm mà anh gặp lại người bạn ấy kể từ ngày người ấy trở thành thợ săn cho hoàng tộc.
Hắn giờ đây không còn là thợ săn nữa, rõ là đã trở thành một kẻ có vị thế trong ấy liền cho gọi anh đến, chỉ tiếc rằng bộ dạng của anh khiến hắn đau lòng.
Trái ngược với hắn có điều kiện đầy đủ do được hoàng tộc chu cấp, anh sống phiêu bạt, săn bắt nên cả năm chưa đến hai bộ đồ mà mục đích là để "giữ mùi tanh", chiếc áo choàng rách rưới đã cùng anh đội mưa đội nắng qua bao khu rừng kia chỉ sợ hắn kéo nhẹ liền có thể trở thành một đống vải mục nằm dưới đất. Có lẽ vì được triệu vào trong thành nên anh đã có chuẩn bị một chút, không còn quá nhiều máu bám trên người nữa mặc dù mùi của nó thì vẫn còn.
-Tiếng tăm bay xa như vậy, rõ ràng bây giờ đã là một thợ săn giỏi. Nếu vào hoàng tộc em đã có thể được giao phó để chỉ huy một tiểu đội, tại sao năm ấy em lại không cùng ta tiến vào?-
-Tôi sống trong rừng rú bao lâu cũng có cái thú vui của nó, mong ngài hiểu cho, tôi không thích làm theo lệnh của người khác.- Giọng anh khàn khàn, có lẽ đã một thời gian dài chưa cùng ai nói chuyện cho ra một cuộc đối thoại đàng hoàng, ngoại trừ những người đi lạc trong rừng tình cờ gặp được anh.
Câu trả lời của anh, hắn cũng không ngoài dự liệu. Vừa nhìn vào liền có thể đoán được bao lâu nay anh sống chả có cái thú vui gì trong rừng cả, anh chỉ là một cổ máy chém giết biết phân biệt con người và ma thú mà thôi. Hắn thở dài thườn thượt, song lại không biết nói gì thêm, bất chợt anh lại hỏi hắn.
-Nếu tôi chết rồi, anh có thay tôi dọn dẹp khu rừng không? Hay lại tiếp tục ở đây...-
-Nếu em chết tôi sẽ dọn dẹp khu rừng, nhưng dùng cách triệt để chứ không thể cứ chém giết rồi chờ chúng mọc lên trở lại.-
-Ồ ngài nói rất hợp lí.-Cậu giở giọng cười-Tôi đã từng nghe qua về nguồn gốc của chúng, nhưng thật thứ lỗi, một chữ tôi còn chẳng biết chứ đừng nói đến chuyện đọc sách.-
Hắn lúc này bỗng nhớ lại ngày còn bé, gia đình của hắn và anh kề nhau nhưng hoàng cảnh lại trái ngược hoàn toàn. Hắn được đi học, được ba mẹ yêu thương, dạy cách sử dụng cung và dao găm. Còn anh, cái anh gọi là "nhà" khi dẫn hắn đến giống như một mớ hỗn độn, dùng tất cả vật liệu thu thập được mà dựng thành, cha của anh vì bị ma thú giết mất mà mẹ anh phải xoay sở khắp nơi để anh được ăn uống đầy đủ chứ đừng nói đến chuyện được đi học. Lúc này hắn mới tự mắng bản thân về việc trước đây từng có ý định trách anh vì anh không cùng hắn vào hoàng tộc, hay chính xác hơn là anh không thể.
-Ta xin lỗi, nhưng ta chắc chắn sẽ làm điều đó vì em.-
-Rất cảm ơn.-
Hắn nhìn anh, cơ thể gầy gò như vậy nhưng lại có phần hơi lớn dưới lớp áo choàng, điều ấy làm hắn lo sợ rằng anh có khi nào cũng đã và đang dần dần biến đổi thành ma vật hay không.
-Hứa với tôi, hãy giết tôi khi tôi biến thành ma vật.-
-Ta..-
-Vì chính nghĩa, Tulen!- Anh gắt, gọi hắn bằng tên.
-Được, vì chính nghĩa.-
Nói xong anh liền rời đi, để lại hắn vẫn còn nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần sau dòng người tấp nập. Hắn không biết khi nào anh sẽ chết, càng không biết mình có đủ can đảm để thực hiện lời hứa khi điều đó thực sự xảy ra, hắn ghét cái nghề này, ghét những con ma thú, càng buồn cho tình bạn của cả hai.
YOU ARE READING
[AllZata] Zata và đồng bọn của hắn.
Short StoryOOC (chắc chắn rồi) Lệch khỏi cốt truyện gốc, nghĩ sao viết nấy. Ai không nhai được Zatabot hoặc dính notp trong này thì khuyên không nên đọc -Bao gồm các đoản không liên quan đến nhau, có cp nào mình sẽ ghi chú