2

852 71 1
                                    

“Nè Seungmo.”

“Gì?” Seungmin đáp lại cụt lủn mà không thèm liếc mắt nhìn người kia, tay cầm viết tì mạnh xuống mặt giấy muốn rách ra tới nơi.

“Ờm, mày thấy không? Anh ta lại như vậy nữa rồi.” Han Jisung - một trong những người bạn ít ỏi của Seungmin, thở dài một hơi, hai tay chống cằm.

“Bỏ cái tay ra khỏi cái mặt đi, nổi mụn bây giờ. Mày có biết cái tay mày có bao nhiêu con vi khuẩn không?”

“Tao có nhất thiết phải biết không?”

“Một ngàn rưỡi con trên một centimet vuông đấy thằng sóc ngu.”

“Được rồi biết rồi.”

“Tao chỉ nói là, cái tên Lee Minho đó, anh ta trông khốn nạn thật đấy.”

Đương nhiên là Han Jisung đang nhìn chằm chằm vào Lee Minho. Seungmin dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn về phía người kia trong một khắc ngắn ngủi.

“Anh ta cũng biết khốn nạn sẽ làm anh ta quyến rũ thêm đấy.”

“Nghĩ người ta như vậy, mê rồi à?”

“Thật là mày không hiểu những gì tao nói hả? À mà chẳng phải mày với anh Chan cũng có gì đó với nhau sao?” Seungmin đảo mắt.

“Điều đó không có nghĩa là tao không được nghía người khác, có cái đẹp phải ngắm chứ.”

Cậu thở một hơi dài trước. “Jisung, với tất cả sự tôn trọng của tao, tao phải giả mù để nghĩ rằng Lee Minho không đẹp đến mức đó đâu.”

Nghiêm túc mà nói thì Lee Minho là một tên khốn tự mãn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không có đường xương hàm sắc sảo hay đôi mắt đẹp đến mê người khi cười, hay những đường gân quyến rũ nổi rõ nơi cánh tay khiến nhịp thở của cậu có chút khó khăn khi nhìn thấy nó.

“Mà tao thật sự không hiểu nổi tại sao mày lại không thích anh ta nữa.”

“Tự mãn, phiền phức, quá coi thường người khác, ồn ào, lại còn hay ve vãn tán tỉnh người khác. Cần tao liệt kê tiếp không?”

“Thiếu điều mày muốn xếp theo bảng chữ cái rồi đó, quá trời quá đất mày rồi Kim Seungmin.” Jisung mỉa mai nói.

“Cũng là một ý hay.”

Jisung thở dài, nhẹ đặt cây viết xuống rồi bắt đầu nói, cậu nghe liền biết thằng này lại chuẩn bị diễn sâu rồi đây. “Seungmin này, sao mày không nghĩ biết đâu Lee Minho lại có một khía cạnh khác mà mày chưa bao giờ nhìn thấy? Cũng có thể anh ta không xấu như những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài mà.”

Seungmin liếc mắt nhìn Jisung đang cười tinh ranh bên cạnh, những lời nó nói cứ như gió thoảng qua tai cậu vậy.

“Ừ.”

“Ê mà vãi, tao nghĩ là anh ta vừa nhìn mày á Seungmin.” Jisung vỗ nhẹ vào tay cậu.

“Ừ tao biết rồi.” Seungmin trả lời qua loa, tay thoăn thoắt lật tìm gì đó trong cuốn sách giải phẫu đang nghiên cứu dở.

“Đm anh ta đang nhìn cậu thật kìa. Ê thôi bỏ mẹ, anh ta đang đi qua đây rồi.”

“Chào Seungminie.” Giọng ai nghe quen dữ vậy ta?

Seungmin hít một hơi thật sâu, đặt cuốn sách đang đọc xuống rồi ngước lên nhìn Minho. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác da cùng áo thun trắng, quần jeans và đôi boots đen. Ôi trời ăn mặc kiểu bảnh tỏn này không ai mê mới lạ, cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt mình khỏi anh.

“Chẳng phải em đã nói đừng gọi em như vậy rồi sao?”

Minho giả vờ tỏ vẻ bất ngờ, gương mặt cũng thể hiện đầy sự ngạc nhiên.

“Thật ra anh không nhớ lắm, mà cho dù em có nói vậy thì anh cũng không nghĩ là anh bận tâm lắm đâu.” Minho tựa người vào thành ghế chỗ Seungmin đang ngồi, sao tự nhiên cậu lại cảm thấy bồi hồi khi anh ta ở gần cậu thế này.

“Tuyệt đó Minho.”

“Chỉ Minho thôi à? Không có hyung? Kính ngữ của mày đâu em?” Minho giở giọng trêu chọc, kéo kéo tay áo len của Seungmin.

“Minho-hyung, được chưa?”

“Ngoan.”

Tuy câu trả lời của Seungmin có hơi cộc lốc nhưng có vẻ như Minho không hề để tâm mấy, và nếu có thì anh ta chắc cũng không quan tâm lắm đâu, chỉ ậm ừ cho qua rồi lia mắt nhìn sang Han Jisung đang ngồi bên cạnh.

“Đây là bạn em hả?”

Trước khi Seungmin kịp trả lời thì Jisung đã nhanh nhảu nói. “Em là Jisung, Han Jisung.”

“À, cái cậu nhóc rapper rồi producer gì mà anh Chan hay nhắc suốt này. Thì ra là em.”

Nghe Minho nói vậy, mặt Jisung dần nóng lên, vệt hồng dần hiện trên gò má, ngại đến nổi nó không trả lời được câu gì cho ra hồn.

“Đang làm gì đấy?”

“Học.” Seungmin dơ cuốn sách đang nghiên cứu dở lên trước mặt Minho.

“Vậy là anh Chan không nói điêu về sinh viên học y ha, suốt ngày chỉ có học với học thôi.”

Seungmin có chút cáu rồi đấy. “Còn đỡ ai đó.” Seungmin hất mặt về phía đám bạn của Minho, thấy có một vài người đang xếp máy bay giấy nghịch, phóng về phía những bạn học khác gần đó.

“Ồ, thế là Seungminie cũng để ý tới anh à?”

“Đã bảo đừng có gọi như vậy rồi mà.” Seungmin cố tình né tránh câu hỏi của người kia, như thách thức giới hạn của Minho vậy. Nhưng cậu cũng không thể dối lòng mà nói bản thân không thích cái cách mà người kia gọi mình với cái biệt danh thân mật như vậy được.

“Anh cứ thích gọi vậy đấy.” Minho tặc lưỡi bỡn cợt làm Seungmin cảm thấy thật sự khó chịu. “Gặp lại sau nha Seungminie.”

Minho cũng chào tạm biệt Jisung rồi rời đi. Trước khi đi ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn Seungmin một lần cuối, nháy mắt một cái khi thấy cậu đang đối mắt với anh. Đợi khi Minho đi khỏi thì thằng lõi Han Jisung lại ré lên như phát tiết.

“Tao chắc chắn là anh ta có ý gì đó với mày.”

“Sao cũng được.”

2min | anatomyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ