8

666 69 0
                                    

"Đi mà Changbin-hyung ~"

Seungmin nài nỉ, nắm lấy tay áo của Changbin trong khi cố gắng đi song song với y, trong khi người kia khó chịu mà đi nhanh nhất có thể mong được thoát khỏi cuộc trò chuyện này. 

"Seungmin." Changbin cho tay vào túi áo khoác, lúc này cậu biết mình còn phải cố thuyết phục y nhiều hơn nữa. "Không phải là anh ghét hay gì, nhưng mà anh với Wooyoung không ở nhà thường xuyên, ai sẽ chăm lũ mèo đây? Cho nó ăn, dọn dẹp và còn nhiều thứ khác nữa. Mà em đã thử hỏi Wooyoung chưa?"

"Em hỏi rồi, anh ấy nói được. Chỉ còn anh thôi."

“Em hứa em sẽ chịu trách nhiệm với chúng mà, còn có cả bạn của em nữa. Em chỉ cần hỏi lại nó thôi.” Seungmin nghĩ là mình nên giữ bí mật với Changbin về chuyện Lee Minho là người bạn mà cậu nhắc đến.

“Hỏi nó? Bạn em? Hay lũ mèo?”

“Anh muốn nghĩ ai cũng được, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho người ta thôi.”

Changbin thở dài. "Không chỉ một con, mà ba con lận, quá nhiều. Em không có nhiều thời gian, mà em còn phải chịu trách nhiệm về chúng nó nữa đấy."

"Chẳng phải có bốn người cùng chăm con gì, anh nè, Wooyoung-hyung nè, em với cả bạn của em nữa."

“Anh cũng không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần để sẵn đồ ăn với nước uống cho chúng thôi, lâu lâu nựng chúng một chút. Em hứa em sẽ đến thăm chúng hai lần một tuần, thủ tục nhận nuôi, tiêm phỏng các thứ gì đấy em sẽ lo hết luôn mà.”

Seungmin nắm lấy tay Changbin mà lắc qua lắc lại, làm nũng với y hết mức có thể, nhưng có vẻ vẫn chưa làm lay động được người kia.

“Đi mà hyung, em chưa từng đòi hỏi anh cái gì mà, giúp em lần này đi ~”

Changbin thở dài, suy ngẫm gì đó rồi nói. “Thôi được rồi, mệt ghê. Nhưng mà nếu nó đi bậy lên đồ của anh thì mày chết chắc nha em.”

“Được được, tin em đi, anh gặp lũ mèo xong là mê liền.”

“Tốt nhất là nên vậy.”

Seungmin mất gần một tuần mới có thể giải quyết xong giấy tờ nhận nuôi cũng như mang đám mèo đi tiêm chủng, khám bệnh các thứ. Phải quản lý giữa việc lo cho chúng nó và thời gian học tập khiến cậu đau đầu hết cả lên, nhưng không biết như thế nào mà chỉ cần nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của Lee Minho, cậu lại cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều xứng đáng.

Lần tiếp theo mà Seungmin bắt gặp Minho là khi anh ta đang nói chuyện với một người bạn ngoài ngoài phòng thí nghiệm.

“Minho-hyung.” Cậu phải gọi anh tới hai lần thì anh mới chú ý, với một nụ cười nửa miệng và cái vẫy tay chào.

“Ồ chào Seungminie. Hôm nay vinh hạnh quá được Kim Seungmin chủ động bắt chuyện nè.” Anh chào tạm biệt người bạn kia trước, rồi tập trung hết sự chú ý vào cậu.

“Chiều nay anh có rảnh không? Cỡ 4 giờ ấy?”

Anh nheo mắt, nhìn cậu đầy nghi ngờ. “Rảnh thì sao mà không rảnh thì sao?”

“Em muốn cho anh coi cái này.”

Thấy sắc mặt người kia không có vẻ gì là dao động, cậu có chút hụt hẫng. Chắc cậu không giỏi ăn nói với người khác, hoặc cũng có thể là Lee Minho không mấy quan tâm tới điều cậu muốn cho anh ta xem.

2min | anatomyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ