Lần tiếp theo Minho gặp Seungmin là một tuần sau đó tại một quán cà phê có chút vắng vẻ trong khuôn viên trường, vẫn là hình ảnh chăm chỉ nghiên cứu tài liệu như thường.
"Bộ sinh viên y nào cũng cắm đầu học suốt như em vậy hả?"
"Mẹ ơi hết hồn, em không có ở trong thư viện mà sao anh vẫn tìm ra em vậy?" Seungmin giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Minho, tim cậu như muốn rớt ra ngoài vậy.
"Tính ra quán không có ai ngoài em luôn á." Minho chỉ xung quanh quán, cậu đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ trong khi những người khác đều đã rời đi hết rồi. "Anh đang thèm bánh croissant, mà ở quán này bán loại bánh đấy ngon lắm."
"Bộ sinh viên khoa Vũ đạo ai cũng rảnh như anh lắm hả?" Cậu biết người kia không có ý châm biếm cậu như mọi khi, nhưng cậu rất hài lòng khi nhìn thấy một chút sự phẫn nộ trong đáy mắt của anh, giống như ánh mắt mà cậu nhìn thấy khi Lee Minho nhảy vậy.
"Đùa vui nhỉ, Seungminie."
Seungmin đảo mắt, cậu đã cố không bắt bẻ anh từ sau đợt Lee Minho bảo sẽ không ngừng gọi cậu bằng cái tên này. Nhưng dù cho cậu có gắt gỏng bao nhiêu lần với anh, thì không biết từ lúc nào cậu lại thầm yêu cái cảm giác được anh gọi như vậy mất rồi.
"Hừm, do quá nhiều bài được chưa? Còn nhiều thứ em phải học thuộc lắm, nếu sinh viên y mà không thuộc kiến thức y khoa thì hậu quả không chỉ là trượt bài kiểm tra thôi đâu." Seungmin vừa vuốt tóc vừa đáp. "Có thể chết người đó."
"Sẽ không ai bị thương nếu em cử động sai tay, hoặc em đến muộn một bước cả."
Minho có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của Seungmin, sau đó lại nhìn thằng vào gương mặt cậu. Cậu gầy đi rồi, làn da cũng nhợt nhạt hẳn đi, quầng thâm mắt đậm và đôi môi nứt nẻ hơn trước. Anh biết sinh viên y ai cũng đều mệt vì phải học rất nhiều, nhưng Seungmin giống như vừa mới cận kề với cái chết vậy. Bỗng nhiên anh nhớ lại cuộc điện thoại của cậu hôm trước.
"Rốt cuộc là em đã ngủ được bao nhiêu tiếng vậy?"
Seungmin vẫn chăm chú nhìn vào các tờ giấy ghi chú chằng chịt chữ trên bàn mà đáp. "Có quan trọng không?” Minho vẫn nhìn chằm chằm vào cậu chờ đợi một câu trả lời khác làm hài lòng anh.
“8.”
“Hừm, cũng không tệ m-”
“Trong ba ngày."
"Em cần phải đi ngủ rồi đó." Minho có chút gằn giọng.
"Được rồi để sau đi, em cần phải làm xong chương này trước buổi học ngày mai."
"Rồi mai vô học thế nào cũng ngủ gật cho xem."
"Đớp cà phê thôi."
"Rồi nó có hiệu quả được bao nhiêu." Anh phản bác.
"Vừa đủ." Seungmin một hồi sau mới trả lời, anh biết cậu đủ mệt mỏi và bận rộn để phản bác lại anh.
"Rồi em còn phải học bao nhiêu chương nữa?" Anh đang cố nhớ lại xem anh đã từng gặp Seungmin ở nơi nào khác ngoài thư viện hay kí túc xá không.
"2."
"Vậy là được rồi, đi thôi, anh đưa em về kí túc xá. Em cần phải ngủ nữa."
Seungmin dừng lại công việc của mình, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Nếu em không tin anh thì anh có thể gọi cho Hwang Hyunjin hay Han Jisung đến đón em."
"Hyunjin đang trong lớp rồi, Jisung cũng đi với Chan-hyung, anh đừng có mà làm phiền họ."
"Được rồi, vậy giờ em muốn tự vác mông về hay anh đèo em về?" Anh nhún vai, nhịp nhịp tay trên bàn.
"Hmm." Seungmin tựa lưng vào ghế, suy ngẫm một hồi rồi thở dài nói. "Đưa em về đi, nha anh?"
Minho ậm ừ, giúp cậu thu dọn sách vở vào cặp. "Về đi ngủ thôi nào."
Seungmin vừa mới ngồi vào xe, chưa kịp ổn định chỗ ngồi nữa thì Minho nhướn người qua, giúp cậu thắt dây an toàn.
"Seungmin? Chúng ta về đến ký túc rồi này."
Seungmin khẽ cựa mình, thở hắt ra rồi vươn vai một cái, khiến cho phần áo hoodie bị kéo lên để lộ phần lưng trắng. Anh thấy vậy liền nhanh chóng quay mặt nhìn đi chỗ khác. Anh với lấy chiếc cặp của cậu khoác lên vai.
"Em dẫn đường đi."
"Hả?"
"Để anh giúp em, cái đồ ngốc này."
Khi đến cửa phòng, Seungmin quơ quào trong túi áo tìm chùm chìa khoá, cố gắng tỉnh táo để tra chìa vào ổ. Một bàn tay khác giữ lấy tay cậu, hơi ấm của người đó khiến cậu có chút bất ngờ nhưng cũng thật thoải mái. Anh nhẹ rút nó ra từ tay cậu, giúp cậu mở cửa.
Khi cậu đã yên vị ở trên giường, anh liền đưa cho cậu một tách trà. "Đây, uống đi."
"Anh có biết trong trà cũng có caffeine không?"
"Thì cứ uống đi."
Không thèm tranh cãi nữa, Seungmin thổi nhẹ cho trà nguội bớt rồi nhấp từng ngụm nhỏ.
"Uống xong rồi thì ngủ đi."
"Chúng ta còn chưa ăn tối đó, em không phải kiểu người thích bỏ bữa đâu."
Cậu khẽ rít lên, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Chiếc kính vì chuyển động của cậu mà có chút xiêu vẹo trên mặt. Minho không chút suy nghĩ mà cúi xuống tháo chiếc kính của cậu ra, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Đầu ngón tay anh lướt qua gò má cậu, khiến cậu tạo ra những âm thanh thích thú nho nhỏ.
"Ngủ ngon, và ừm… cảm ơn anh." Một tiếng ngáy khẽ phát ra sau đó.
Minho thật sự muốn đưa tay lên gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán người kia, anh còn muốn chạm lấy đường hàm của cậu, nhưng rồi lại rụt tay lại, sợ cậu sẽ thức giấc mất.
"Ngủ ngon, Seungmin."
…
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | anatomy
FanfictionSeungmin thật sự ghét cái kiểu người như Lee Minho. "Mày nói nó tên gì ấy nhỉ?" "Seungmin. Kim Seungmin." "Thú vị thật." ... Original work: The anatomy of Seungmin and Minho (oneshot) Author: sparkleseungs Characters: Lee Minho, Kim Seungmin