Chương 3: Bị bắt cóc

1.4K 62 0
                                        

Chap này có tính chất ngược thụ. Tem nhà ngoại bảo trọng lông thể 😂😂

~~~~~~

Cậu ngủ một giấc tới sáng hôm sáng hôm sau. Cậu tỉnh lại từ trong mộng, cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là vùng hạ thân. Chắc eo không đến nổi gãy luôn rồi chứ. Khắp cơ thể đầy dấu hoan ái xanh tím. Trong phút chốc nhớ tới sự việc hôm qua, gương mặt cậu đỏ bừng.

-" Em tỉnh rồi."

-"Dạ."

Anh bế cậu vào nhà vệ sinh giúp cậu vệ sinh cá nhân. Anh lấy một cái áo sơ mi trắng cho cậu thay.
Sơ mi che đi phần nào cơ thể. Càng tôn làn da trắng của cậu thêm nổi bật. Phần áo lộ ra xương quai xanh hấp dẫn. Hai bắp đùi trắng nõn cọ cọ vào nhau.

Đệt, có cần kích thích vậy không?

Nhưng cố nuốt dục vọng xuống, bế cậu xuống tầng ăn sáng. Ánh mắt Earth nhìn bọn họ có chút quỉ dị. Đúng là anh mình, làm việc có năng suất hiệu quả cao thật. Nhưng có chút là lạ, từ bạn thành anh dâu, cảm giác này có chút vi diệu. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, cậu được ngủ cả ngày để lấy sức.

Giờ cơm tối, anh lấy ra cặp đồ hồ Rolex phiên bản Limited dây màu xám bạc, mặt đá xanh rhanh lịch, gần 15 ngàn USD mỗi chiếc. Anh đeo một cái, cậu đeo một cái. Ánh mắt cậu long lanh, liền vui vẻ kéo tay áo anh đu đưa qua lại, cười tít mắt.
( Thật ra cặp đồng hồ này cái nào cũng có định vị )

Earth bất đắc dĩ, có bữa cơm cũng không yên với bọn họ. Còn coi cậu là con người không. Khóc không ra nước mắt thật.

Một tuần sau, như mọi khi, Boun đưa bọn họ đến lớp. Tiết học đầu tiên hôm nay lại là về sinh lý nam và nữ.

Đùa nhau à?

Không hiểu sao, khi nhắc đến sinh lý nam sinh, cậu lại cảm thấy ngại ngùng. Lúc liếc sang nhìn Earth, cậu khựng lại. Nó cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.

- "Anh tớ làm, cậu thấy thế nào?"

- "Làm là làm cái gì chứ, cậu hỏi thừa." Prem vội vàng đập nhẹ lên vai Earth, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhưng ánh đỏ trên gương mặt vẫn không thể che giấu được sự ngại ngùng.

Nhận thức được sự ngại ngùng của ai đó, Earth cố nhịn cười đến bờ vai run rẩy. Được đà cứ thế trêu trọc cậu.

-"Làm gì gì hai người tự mà biết, cần tớ nói rõ ràng à."

-"Cậu...hứ."

-"............"

-"Em xin phép ra ngoài vệ sinh."

Prem đỏ bừng cả mặt, vội vàng đứng dậy xin phép ra khỏi lớp. Còn Earth thì cười như điên, không sao dừng lại được, cứ như thể chẳng có gì có thể ngừng được nó lúc này. Cậu không khỏi tự hỏi liệu cười nhiều đến vậy có khi nào khiến nó tắt thở luôn không?

Khi vừa bước tới ngã rẻ, Prem vô tình va phải một bạn nữ, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Cậu không sao, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu của người kia. Hoảng hốt, cậu vội vàng đỡ cô ấy dậy, liên tục xin lỗi.

Tuy nhiên, cô gái lại hất tay cậu ra, rồi bất ngờ đẩy cậu ngã xuống. Prem mất trớn, không kịp giữ thăng bằng, và vô tình đập mạnh đầu vào thành lan can bằng xi măng. Cảm giác đau buốt đến tận óc khiến cậu choáng váng, một cơn đau nhói lan ra khắp đầu.

 ( BounPrem ) Cưng Chiều emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ