Chương 1: Gặp gỡ định mệnh

2.1K 78 3
                                    

-"Anh không biết đâu bạn cùng bàn em, Prem ấy. Khuôn mặt trắng trẻo, có cả má banh bao sữa nữa. Đôi mắt sáng ngời, lúc nào cũng cười, rất đáng yêu. 18t rồi đấy mà mặt cứ như baby còn ngây thơ nữa. Người ngoài nhìn còn tưởng chưa học hết cấp Hai. Đáng tiếc ba mẹ mất sớm, sống chung với người chú tối ngày say xỉn. Lúc nào cũng bị chú bạo hành. Lúc nào đi học trên người cũng đầy vết bầm tím. Đáng thương lắm!"

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu được nghe từ Earth, kể về bạn của mình. Anh là Boun Noppanut 26t. Chủ tịch ( CEO ) tập đoàn thương mại đa quốc gia, đứng top đầu Thái Lan. Earth Katsmonnat 18t em cùng mẹ khác cha với anh. Hiện tại trong nước cũng chỉ có hai anh em. Mẹ và ba dượng đã định cư ở Mĩ từ sớm. Bỗng Earth hét:

-"Anh, anh dừng xe lại, em nghĩ vừa thấy Prem, bạn em, ngất bên đường."

Chiếc xe vừa dừng, Earth không kịp chần chừ, vội vã lao ra ngoài. Cậu chạy nhanh về phía Prem, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trên người cậu lúc này là những vết thương đầy rẫy, vết nào vết nấy đều sâu và nghiêm trọng. Một số vết vẫn còn rỉ máu, nhuốm đỏ cả chiếc áo. Dù vậy, Earth không quan tâm đến vết thương của chính mình, chỉ lo lắng cho tình trạng của Prem đang bất tỉnh trước mắt.

Prem Warut, 18 tuổi. Đúng thật, hôm nay, cậu lại phải đối mặt với những cú đòn tàn nhẫn từ người chú mà cậu luôn gọi là gia đình. Những lời mắng chửi như dao cứa vào lòng, chú bảo cậu là đứa vô dụng, không xứng đáng tồn tại trong ngôi nhà đó, chẳng ai cần cậu cả. Sau cơn giận dữ, chú đã đuổi cậu ra khỏi nhà, để lại cậu bơ vơ, không còn nơi nào để nương tựa. Cảm giác cô độc và tuyệt vọng bao trùm, khiến Prem cảm thấy mình chẳng còn gì, chỉ là một bóng ma lạc lõng giữa thế giới này.

Chiều tối, Prem từ từ mở mắt, đầu óc mơ màng, một tay vô thức đưa lên xoa nhẹ thái dương. Cơn đau nhức từ đầu lan ra khắp cơ thể, từng cơn buốt râm ran như thể cơ thể cậu sắp vỡ vụn. Cảm giác như mình đang ở bên bờ vực của cái chết. Cậu cố gắng ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn quanh. Khi ánh nhìn dừng lại, cậu trợn tròn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Anh, người đang gục đầu bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu, như thể không muốn rời. Trong khoảnh khắc đó, một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng, Prem hét lên, giọng run rẩy:

-"ANH...ANH"

Tiếng hét của cậu làm anh giật mình tỉnh giấc. Hai đôi mắt vô tình gặp nhau, mỗi ánh nhìn như có thể xuyên thấu vào tâm hồn đối phương. Cả không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Prem. Vô thức, cậu lùi lại phía sau, tim đập loạn xạ. Prem không thể nói ra lời nào, đôi môi cậu run rẩy, chỉ có thể nhìn anh trong hoang mang. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt, rồi nhanh chóng chuyển thành những tiếng nức nở, như thể tất cả nỗi đau, sự tuyệt vọng và sợ hãi trong cậu bấy lâu nay bỗng nhiên vỡ òa.

Cảm giác sợ hãi rõ ràng hiện lên trong đôi mắt của Prem, cậu run rẩy từng chút một, như thể chỉ cần một cử động sai lầm sẽ khiến mọi thứ vỡ tan. Boun nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đầy lo lắng.

-"Anh là anh của Earth, bạn cùng lớp với em. Bọn anh thấy em ngất xỉu ngoài đường nên đã đưa em về đây."

Anh nhẹ nhàng nói, cố gắng xoa dịu nỗi lo sợ trong cậu. Những lời anh nói như một lời hứa vô hình, mong rằng Prem sẽ không còn cảm thấy hoang mang nữa.

 ( BounPrem ) Cưng Chiều emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ