~~~~
Hôm nay, Prem quyết định vào bếp thử nấu một món mà cậu vừa học được trên mạng, chỉ vì muốn làm điều gì đó cho anh. Anh lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cậu mọi thứ, vậy mà hôm nay, cậu muốn làm một điều gì đó để đền đáp lại. Boun ngồi trên sofa, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu, thấy cậu đang chăm chỉ lay hoay trong bếp, lòng anh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Cảm giác này thực sự không tệ, như thể mọi thứ xung quanh anh bỗng trở nên nhẹ nhàng và yên bình hơn.
Đột nhiên, một tiếng xoảng vang lên, cùng với tiếng la hoảng hốt của Prem khiến Boun giật mình, ngay lập tức lao vào bếp. Khi bước vào, cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi hốt hoảng: Prem đang ngồi bệt dưới sàn, tay bị bỏng một mảng nhỏ nhưng rõ rệt, và xung quanh là những món ăn vương vãi, do bị đổ vỡ trong lúc cậu bất cẩn. Sự lo lắng của Boun dâng lên, anh vội vàng tiến lại gần, cúi xuống kiểm tra tình hình.
-"Prem, em có sao không?"
Nghe thấy giọng anh đầy lo lắng, Prem run rẩy ngước lên nhìn anh. Cậu cảm thấy đau nhói, nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là sợ anh sẽ mắng cậu vì làm hỏng mọi thứ. Tuy nhiên, phản ứng của Boun lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng. Anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, không một lời trách móc, dẫn cậu đến bồn rửa tay. Boun nhẹ nhàng sơ qua vết bỏng, vẻ mặt anh đầy quan tâm, chỉ lo lắng cho cậu mà thôi. Cảm giác sợ hãi trong lòng Prem dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp khi cảm nhận được sự dịu dàng của anh.
-"Sau để bất cẩn thế này?."
Sau khi sơ cứu qua vết bỏng, Boun nhẹ nhàng lôi Prem ra khỏi bếp và đặt cậu ngồi lên sofa. Còn anh, không chút chần chừ, đi lấy hộp cứu thương, chuẩn bị băng bó cho cậu. Prem ngồi đó, mắt không rời khỏi anh, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, không làm được gì mà lại còn gây phiền phức cho anh. Trong đầu cậu lại vang lên lời của chú: "Mày là đứa vô dụng, không ai cần." Những lời đó như một chiếc gai đâm vào trái tim cậu, làm cậu cảm thấy tội lỗi và tự ti. Cậu chỉ ngồi im, không nói gì, cảm giác mình thật vô dụng trong mắt anh.
-"Anh.. em xin lỗi."
-"Ngoan, anh thương, anh lo cho em nhất mà."
-"Còn chỗ đấy, để anh dọn cho."
-"Tại sao anh lại tốt với em như vậy, em không làm được gì cho anh hết."
Anh ngước nhìn cậu:
-"Ngốc! Em thực sự không biết anh rất thích em à?
Prem đôi mắt đẫm lệ, căn bản không dám nhìn anh. Trong lúc nhất thời không hiểu được ý trong lời nói của anh.
Người trước mắt, trên mặt còn vươn vài giọt nước mắt. Không có dấu hiệu trả lời. Anh lập tức, lặp lại lời mình vừa nói:
-"Anh nói anh thích em." Rồi kéo cậu ôm vào lòng mình.
Người cậu thầm mến, cũng đang thầm thích cậu. Hạnh phúc đến bất ngờ, khiến cậu như ngừng thở, không thể tin vào điều này. Cảm giác bối rối chiếm lấy cậu, chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. Khuôn mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Cưng Chiều em
FanficTác giả: Cẩm Tiên Thể loại: Fanfic, Hiện đại, HE, Ngược nhẹ thụ, Sủng, H++ CEO lạnh lùng, bá đạo, mỹ công × ngây thơ, dụ hoặc, mỹ thụ CP: Boun 26t ×Prem 18t NVP: Earth Katsmonnat 18t, em trai Boun Noppanut cùng mẹ khác cha, bạn Prem Warut. Cặp chị...