Chương 5

15.2K 341 12
                                    

Trừng phạt

--------------

Toi vừa phát hiện ra 1 điều á, nội dung chương 3 và chương 4 nó hơi khác so với tên truyện thì phải huheo, khum biết mấy bồ có để ý khum. Nên là chương này máu cún con cụa anh công sẽ được khai thác cụ thể hơn. Làm nũng nhưng mà là làm nũng xin tha ớ hehe, bạn nào mà thích công cun ngầu, công lẹnh lùnk, ghéc công mít ướt thì mời đi ra, chương này lười WARNING rùi nên là tự hỉu nha quý zị.

*****

Hạ Kỳ đang tức giận. Cậu cũng biết rằng công việc của Mạc Trình rất bận, nhưng là hắn hứa đêm nay sẽ về sớm để đưa cậu ra ngoài chơi. Vậy mà lại...

"Bảo bối anh xin lỗi, hôm khác mình ra ngoài chơi có được không, bên phía công ty vừa xảy ra chút trục trặc, anh cần phải ở lại giải quyết á, em đừng giận mà, nha nha!"

Hừ, đây đã là lần thứ mấy anh thất hứa rồi có biết không hả? Hạ Kỳ biết hắn cố gắng như vậy là để cho cậu thoải mái tiêu xài tiền, cũng muốn cậu đỡ vất vả hơn. Nhưng cậu cũng có thể nuôi hắn mà, cậu là một họa sĩ giỏi, những bức tranh cậu vẽ mỗi lần bán ra có thể thu về cả bộn tiền, đủ sức để cậu nuôi hắn cả đời. Nhưng ai đó lại cố chấp không chịu, suốt ngày lải nhải ba cái thứ linh tinh gì đâu không.

"Tiền của em cứ giữ tiết kiệm đi, tiêu tiền của anh thoải mái, anh kiếm tiền là để vợ anh xài mà, em mà không xài là anh khóc cho em xem liền đó!"

Ha, lại còn giả bộ mặt lạnh nhắc nhở cậu, trông chả khác gì cún con xù lông.

Nói gì thì nói, Hạ Kỳ vẫn là giận rồi, hắn mà không chuyên tâm dỗ dành thì sau này cứ việc ngủ dưới đất đi. À, còn phải nghĩ biện pháp trừng phạt nữa, quỳ bàn phím thì quá nhẹ cho hắn rồi, lần này phải phạt cho khóc luôn mới thôi. Cứ đợi đấy.

Mạc Trình vừa hoàn thành xong công việc liền vội vàng chạy về nhà. Suy nghĩ muốn vứt quách công ty đi lại một lần nữa hiện ra trong đầu hắn. Hắn biết vợ yêu dỗi rồi, phải mau mau dỗ dành em ấy thôi. Ai mà biết được thứ chờ hắn ở nhà bây giờ là một sự trừng phạt đầy tình thú khiến hắn nhớ cả đời chứ.

"Vợ ơi anh về rồi đây!"

Căn nhà im ắng. Đèn chờ ở phòng khách cũng đã tắt. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Mạc Trình hơi sợ rồi, không nhìn thấy bóng dáng của cậu ở phòng khách làm hắn hoang mang. Vội vàng thả cặp táp xuống đất, hắn chạy vào phòng ngủ. Khóa rồi. Mạc Trình cố gắng mở cửa, nhưng có lẽ nó đã bị người ở bên trong khóa từ trước.

"Bảo bối ơi, em mau mở cửa cho anh đi. Em vẫn còn giận sao, anh biết lỗi rồi mà!"

Không có tiếng động.

"Bảo bối, vợ ơi, em muốn làm gì cũng được, đánh anh trách anh đều được hết, em đừng thế này mà!"

Hắn thật sự hoảng rồi. Bình thường dù Hạ Kỳ có giận dỗi thì cũng sẽ không im lặng thế này, cậu có thể bắt hắn quỳ bàn phím, ngủ sô pha, giặt đồ hay cấm dục, nhưng đến cùng vẫn nuông chiều hắn mà bỏ qua cho. Không phải như hôm nay, vợ yêu cứ im lặng giả chết thế này mới khiến Mạc Trình lo lắng nhất.

[ĐM-SONG TÍNH-THÔ TỤC] Lão công suốt ngày làm nũng, phải làm sao đây?� Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ