Nhầm?

456 30 1
                                    

Cuộc sống của họ cứ ngọt ngào, hạnh phúc như vậy.

Thành hôn hơn hai tháng mà họ càng ngày càng ngọt ngào. Tạ Doãn ngày ngày tự tay chuẩn bị đồ ăn cho Thời Ảnh. Thời Ảnh luôn nói "Em không cần phải làm như thế" nhưng không với y chuẩn bị đồ ăn cho người mình yêu là một điều hạnh phúc.

Cứ tối đến hai người họ cùng nhau hưởng thụ mật ngọt của ái tình. Thật sự tám năm kể từ sau khi nương qua đời, y biết thế nào là ấm áp. Thế nhưng, cuộc sống hạnh phúc đó không hề kéo dài. Thời Ảnh tuân lệnh hoàng thượng ra biên ải dẹp loạn.

Trước khi ra quân các tướng lĩnh được hoàng thượng thiết yến tiệc đãi tướng, mở màn là tiết mục Khổng Tước của Gia Yến, một tiểu nương của Xuân Túy lầu.

Hiện trong bạch y, quay lưng về bá quan. Cả người Thời Ảnh khựng lại cái bóng lưng đó hoàn toàn giống với người, chàng say đắm trong Đào Nguyên hội. Khi bài múa bắt đầu, Thời Ảnh ngỡ ngàng, đây...đây không phải là điệu múa chàng mê say sao. Tại sao...tại sao chàng hỏi rất rõ hôm đó chỉ có Tạ Doãn bạch y... tại sao tại sao cô gái này lại giống trong ấn tượng của chàng như vậy.

Chàng cũng chưa bao giờ nói Tạ Doãn múa lại điệu múa hôm đó, không lẽ là chàng đã nhầm. Đầu óc cuả Thời Ảnh trở nên hoang mang, tay liên tục lấy rượu uống. Được ba tuần rượu, chàng xin phép hoàng thượng về trước.

Về đến phủ, chàng không quá thanh tỉnh nhưng hoàn toàn minh mẫn. Chàng nói

- Tạ Doãn, mau lại đây

- Tướng công, sao chàng uống thành thế này rồi

Thời Ảnh khẽ đẩy y ra

- Em múa cho ta xem đi

- Chàng say lắm rồi, ta đưa chàng về phòng

- Em múa Khổng Tước cho ta xem đi

- Tướng công, ta không biết múa Khổng Tước

Đầu Thời Ảnh nổ bong một tiếng

- Vậy hôm Đào Nguyên hội em múa điệu nào

- Ta múa Dạ Nguyên Tiêu

Vừa nói, y vừa đưa cho Thời Ảnh bát trà giải rượu. Thời Ảnh liền hất đi. Tạ Doãn ngỡ ngàng.

- Ta mệt rồi, ngủ thôi.

Những hành động của Thời Ảnh làm y rất khó hiểu. Y khẽ ôm Thời Ảnh, hôn lên môi chàng

- Tướng công, mai chàng đi rồi.

- Ừm

- Tướng công...

Nghe Tạ Doãn gọi hai câu, Thời Ảnh chuyển thân đè y xuống. Hôn y ngấu nghiến làm y đau.

Mỗi lần ra vào trong cơ thể, chàng đều dùng lực khiến y rất đau đớn, sự ôn nhu hàng ngày hoàn toàn biến mất. Có lẽ là do rượu chăng. Y nghĩ vậy nên cố gắng phối hợp với Thời Ảnh. Nhưng Thời Ảnh càng lúc làm càng mạnh, đến khi để lại mầm mống trong y rồi vẫn không dừng lại. Cứ thế giày vò y cả đêm đến khi y ngất xỉu vẫn không dừng lại.

Sáng hôm sau, khi y tỉnh dậy bên cạnh đã lạnh ngắt. Y vội vàng choàng dậy hôm nay Thời Ảnh xuất quân sao y có thể ngủ quên như thế.

Thay y phục y cuống cuồng chạy ra cổng thì quản gia nói quân xuất phát được một canh rồi. Giờ có lẽ cũng xa cổng thành vài dặm rồi. Tạ Doãn gạt đi

- Không được, ta nhất định phải gặp chàng. Mau lấy ngựa cho ta.

Nói rồi y trèo lên ngựa cấp tốc đuổi theo đến gần trưa, y cũng đuổi kịp đoàn.

Y hô

- Tướng công... tướng công

Y thở dồn dập

- Sao chàng không gọi ta dậy... chàng

- Em về đi, đừng đi theo đoàn nữa

- Ta...

- Về đi

- Chàng.... chàng không muốn gặp ta sao

- Em đừng nghĩ lung tung, về đi. Ta phải tiếp tục lên đường rồi. Về đi

Nói rồi Thời Ảnh phất áo đi. Để lại y đứng bơ vơ ở đó. Trái tim y bỗng có chút khó chịu. Sao bỗng nhiên, tướng công lại thay đổi đến thế. Dường như y không còn cảm nhận sự ấm áp của chàng nữa. Y thật sự có chút lo lắng. Y đứng đó nhìn đoàn người đi xa khuất tầm mắt mới quay về.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời Ảnh đến doanh trại vô cùng sầu não. Hắn cứ thế mà lại nhầm lẫm trầm trọng như thế. Hóa ra vương phi của hắn không phải là người hắn muốn tìm. Phát hiện chuyện này hắn vô cùng sầu não người hắn cưng chiều bao lâu hóa ra chỉ là nhầm lẫn. Hắn nên làm gì mới đúng.

Đến đây hai tuần, trong đầu óc hắn luôn vướng bận chuyện này. Tối đó khi hắn đang sầu não thì có người báo Xuân Túy lầu cho người đến cổ vũ đại quân.

Hắn không ngờ hắn gặp lại Gia Yến.

Điệu múa Khổng Tước hoàn toàn thu phục hắn.

Buổi biểu diễn kết thúc, hắn đi tìm Gia Yến

- Có phải nửa năm trước, nàng từng biểu diễn ở vũ hội Đào Nguyên.

- Đúng vậy, vương gia. Nô tì diễn mở màn

- Vậy, nàng không phải người dự thi sao

Gia Yến nở một nụ cười trong trẻo như sớm mai

- Dạ không có vương gia, Gia Yến là quán quân của năm trước nên năm nay múa mở màn thôi

- Ra vậy...

- Vương gia, nếu không còn việc gì Gia Yến xin phép

Thời Ảnh đột nhiên kéo nàng lại ôm thật chặt, ta tìm nàng lâu lắm rồi

Nàng ta khẽ đẩy hắn ra

- Vương gia, ngài đừng như vậy. Gia Yến bán nghệ không bán thân.

- Ta muốn có là nàng, không chỉ là nghệ

- Ngài...

Gia Yến thẹn thùng đỏ mặt

- Vương gia nói thật chứ

Thời Ảnh nhìn sâu vào mắt nàng, gật đầu

- Thật sự.

Thời Ảnh kéo nàng về doanh trại của hắn. Hoàn toàn quên mất hắn có vương phi, hoàn toàn quên họ đã từng ngọt ngào như thế nào.

Khác với Tạ Doãn, Gia Yến quyến rũ, làm Thời Ảnh say đắm không nguôi. Một tháng ở doanh trại họ quấn quít không rời.

Đại quân bách chiến bách thắng, một tháng sau đại quân trở về kinh thành. Tất nhiên Thời Ảnh không thể thiếu Gia Yến.

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Bỏ Rơi Vương Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ