Bumblebee nhân lúc mọi người không để ý nên đã lẻn ra ngoài, vừa đi cậu vừa xuýt xoa trước vẻ nguy nga của tòa thành.
Bỗng, cậu dừng chân trước một bộ áo giáp hiệp sĩ hai tay đang giữ lấy thanh kiếm, mũi kiếm chũi xuống mặt đất.
Như một đứa trẻ tò mò trước món đồ chơi, cậu đưa tay sờ nhẹ vào bộ giáp, cái lực ''nhẹ'' của cậu khiến cả bộ giáp rơi xuống đất, gây ra tiếng "xoảng" thật to, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có của cung điện.
Trong lúc Bumblebee luống cuống lên vì không biết phải xử lí như nào, thì giọng nói từ tốn cất lên:
- Thật nghịch ngợm.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng kèm ý trách móc.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên thì thấy công chúa Aglaya đang nhìn mình chằm chằm với...bốn con mắt xanh biếc. Sự dịu dàng ẩn trong ánh mắt nàng dành cho cậu.
- Tôi...Tôi xin lỗi...
Bumblebee cúi đầu xuống, với giọng nói máy móc, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ đang hối lỗi vì sai lầm mình gây ra.
Nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ, rồi nàng nâng tay lên. Blumblebee chỉ thấy những mảnh giáp từ mặt đất thoáng chốc ghép lại thành một bộ giáp hoàn chỉnh, cùng với thanh kiếm trong tay.
- Cậu có vẻ thích bộ giáp kỵ sĩ lắm nhỉ?
Cậu gật đầu, hoàn toàn quên béng mất phải thắc mắc rằng tại sao nàng có thể ghép lại bộ giáp một cách nhanh chóng như vậy?
- Có muốn làm kỵ sĩ không?
Aglaya nói, đôi mắt nàng híp lại, chẳng ai biết nàng muốn gì.
Cậu lại gật đầu.
- Theo ta nào.
Bumblebee ngây thơ đi theo một người mà cậu chẳng quen biết, một người với thân phận hoàng gia là công chúa.
.
.
.
Aglaya dẫn Bumblebee vào một căn phòng trưng bày các bức tranh của các thế hệ trước và những bộ giáp tuyệt đẹp.
- Bé con, lấy bất cứ thanh kiếm nào mà cậu muốn đi.
Aglaya tùy ý nói, còn Bumblebee thì vui mừng, cậu đi qua đi lại, ngắm nghía một hồi cũng chọn ra một thanh kiếm mình mong muốn.
Thanh kiếm đó chẳng qua là một thanh kiếm không có gì nổi bật, so với các thanh kiếm chói lọi khác được trưng, nó có vẻ bị lép vế.
- Bây giờ thì, bước lại đây nào. Quỳ xuống 1 chân, hai tay dâng thanh kiếm lên cho ta.
Cậu làm theo lời nàng nói, cảm giác như bản thân đang diễn một vở kịch.
Aglaya một tay cầm thanh kiếm lên, chầm chậm đặt mũi kiếm trên bờ vai Bumblebee từ trái sang phải.
- Ta quên chưa hỏi tên cậu. Cậu tên gì nhỉ?
-...Bumblebee.
-Bumblebee.
Nàng khẽ gọi tên cậu.
-Ta, công chúa Aglaya và là một Neilain thuần túy ban ơn cho người sẽ bảo hộ ta. Dưới mũi kiếm công lý, hỡi chiến binh người máy, liệu ngươi có bằng lòng dân hiến cả mạng mình để bảo vệ ta?
-Tôi đồng ý dâng hiến mạng sống của mình cho Công chúa.
-Từ giây phút này trở đi, ngươi đã trở thành hiệp sĩ của ta, sống vì ta và chết vì ta.
Bumblebee ngẩng đầu lên, hai tay kính cẩn nhận lấy thanh kiếm của nàng.
-Nhớ cho kĩ, người phong tước hiệp sĩ cho cậu là ta, công chúa Aglaya.
Bumblebee nằm mơ cũng không dám nghĩ đến bản thân một ngày nào đó sẽ được phong tước hiệp sĩ, người phong cho cậu lại chính là công chúa!
-Giờ biết ta là ai rồi chứ, Bumblebee?
Cậu gật đầu, thầm hoảng hốt vì cho rằng mình đã thất lễ với nàng. Aglaya như đi guốc trong bụng cậu, nàng cười nhẹ rồi nói:
-Lúc các cậu từ phi thuyền đáp xuống đấy, ta không ra đón tiếp nên cậu không biết ta là lẽ đương nhiên.
-Tại sao Người lại phong tước hiệp sĩ cho tôi?
-Vì ta thích, ai cản được chứ? Hơn nữa đó không phải là điều cậu muốn hay sao?
-Bumblebee, tên nghe dài quá. Cậu thích gọi là gì nhỉ? Bee? Hay là bé con?
- Gọi bé con đi ha? Trông hợp với cậu.
Bumblebee chưa kịp nói gì, cậu quay sang thì thấy nàng đã biến mất từ lúc nào. Cầm thanh kiếm trên tay, trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ.