13.

647 47 2
                                    


...

_sho2on.p_ muốn gọi cho bạn.
Chấp nhận | Từ chối

"ơi?"

"hôm qua là sao? sao tôi lại ở nhà anh? sao tôi lại mặc quần short áo phông?"

"may thật. hôm qua em thất tình uống rượu đến say rồi nhắn cho tôi, tôi sợ em làm loạn nên đến đón em về. về đến nhà thì em nôn đầy ra nhà, bẩn hết quần áo nên tôi đem đi giặt rồi."

"thế là anh nhìn thấy hết cơ thể ngọc ngà này của tôi rồi à?"

"do ai mà tôi phải làm thế?"

"sao anh không mặc kệ tôi nằm trên sàn đi mà còn thay hộ rồi đem lên giường làm gì?"

"sao tôi nỡ nhìn em co ro trên sàn, mai em ốm em lại đổ lỗi tại tôi thì sao?"

"anh thì hay rồi, cái gì cũng nói được."

"dậy rồi thì ra ngoài ăn đi. đồ ăn tôi nấu sẵn hết rồi, chỉ cần đun nóng thôi."

"không cần đâu, tôi đi làm luôn đây. cho mượn bộ quần áo nhé."

"không được bỏ bữa, ra ăn rồi muốn làm gì thì làm."

"anh là gì mà bắt tôi làm này làm nọ thế?"

"hiện tại thì chưa là gì, nhưng hôm qua em chỉ uống rượu chứ có ăn gì đâu. ngoan, nghe lời tôi, kẻo lát làm việc lại ngất ra đấy."

"...ngoan cc."

sunghoon dập máy luôn chứ mà để nghe hắn ta nói thêm câu nữa chắc cậu tức đến tăng xông mà chết mất. ngoan? wtf? tôi phải con anh đéo đâu mà ngoan? nhưng jaeyun nói cũng đúng, tối qua đã không ăn, nay còn không ăn nữa là tí nữa anh ngất ngay.

mở cửa đi ra phòng bếp, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm cái bụng đã trống nay còn kêu rột rột của sunghoon phải gào thét vì đói. đầu óc với dạ dày đấu tranh nhưng sunghoon cũng phải ưu tiên sức khoẻ hàng đầu, có thực mới vực được đạo, vứt cái sĩ diện sang một bên cũng được.

ngó nghiêng mọi thứ trên bàn, thì ra jaeyun làm món cậu thích, trứng cuộn, canh kimchi và thêm một cốc sữa nữa. sunghoon cũng chẳng chần chừ cầm bát đũa lên ăn luôn, mặc kệ đồ ăn còn nóng hay không. đói quá mà, cạp đất ăn cũng thấy ngon nữa chứ nói gì đến cơm trắng

sunghoon nghĩ đi nghĩ lại bỗng thấy, tên này cũng không tệ đến thế. biết thứ mình thích, biết sức khoẻ mình yếu, biết mình cần gì và...hiểu mình hơn cả bản thân mình nữa. tự dưng anh thấy, bản thân cũng rất giống jaeyun, cũng đều rất si tình, làm mọi thứ cho người ấy và hiểu người thương đến nhường nào nhưng đều không nhận lại được từ người ấy cái gì.

nhớ lại lời sunoo nói hôm qua, sunghoon tự nghĩ rồi tự mình đa tình, tự mình đau. anh cười nhạt, bữa cơm đang ngon lành đột nhiên lại nhạt nhẽo như vậy, bởi vậy người ta nói, yêu đơn phương đúng là ngu thật mà.

ôm mặt thở dài một hơi, anh tự nhủ bản thân quên đi người ấy. sẽ rất khó, nhưng lòng lại tự an ủi sẽ làm được thôi. chỉ cần chút thời gian, mọi thứ sẽ cứ thế mà trôi, không còn để lại đau đớn.

enhypen ;  tình cũ không rủ cũng đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ