Đôi lời của Chít: Xin lỗi vì tui ngâm hơi lâu, tại vì viết thành lời văn nó khó hơn bên truyện chat ở Mangatoon. Chap này tui viết 4 ngày mới xong, mỗi ngày chỉ viết 1 ít thôi tại vì bí á trời, hồi cuối rồi đây, chap sau tui sẽ viết về câu truyện kể của Mochi, nghĩ cũng tội ổng. Mà sau Mochi mấy bồ thích ai kể chuyện nào.
Đọc truyện vui vẻ nha, viết về nỗi cô đơn của Izana mà tui muốn xỉu luôn, tội Izana ghê. Điểm văn giữa kỳ của tui 7 điểm thui, lời văn có thể không có hay, sầu. Đọc và cảm nhận cái kết nhé, tui muốn xem tui viết vậy ổn không
................
Izana nghe vậy bèn đăm chiêu suy nghĩ, thật ra anh nửa muốn thay đổi, nửa không muốn. Nếu như Kakuchou có một gia đình hạnh phúc thì mối quan hệ tri kỷ giữa anh và nó sẽ chẳng còn, hơn nữa cơ hội gặp nhau của họ rất ít, bởi lẽ nó ngay từ đầu đâu muốn vào giới bất lương, chỉ vì Izana thôi.
Nhưng anh đâu thể ích kỷ như vậy nhỉ, hồi mới gặp Kakuchou, thằng bé hay khóc nhè cũng hay gặp ác mộng, nửa đêm còn hay nói mớ về cha mẹ nó.
Nhìn nó nước mắt ngắn, nước mắt dài trông tủi thân cực kỳ, khi ấy Izana cũng đâu biết dỗ, bởi anh cũng là kẻ đáng thương, mới 7 tuổi mà đã bị mẹ bỏ rơi, mà nói chính ra thì Izana còn chưa gặp mẹ ruột bao giờ.
Lúc đầu, anh cũng không tính làm bạn với Kakuchou đâu, vì nó hay lủi thủi một mình, chẳng nói câu gì, lại còn bị đám lớn hơn bắt nạt, vì cái vết sẹo kia ấy chứ.
Nhưng khi thấy nó trốn một góc xây một khu đất, mà thằng bé định đắp ngôi mộ cho cha mẹ nó thì anh không muốn ngó lơ nó nữa, dẫu sao nhìn nó tủi thân thế, kết nạp thằng nhóc làm thuộc hạ cũng đâu phải ý tưởng tồi.
Từng ký ức gợi ra trước mắt Izana, cái đêm tuyết rơi, những ngày hai đứa cùng nhau nghịch mưa, những lúc buồn tủi, những cái ôm ấm áp.
Có những lúc anh chẳng muốn chơi với nó vì nó quá nhỏ bé, nó còn ít tuổi mà lại hay càm nhàm, phiền lắm. Bởi đứa trẻ nào cũng muốn chơi với những đứa lớn hơn mà, chơi với tụi con nít kém sang.
Nhưng Kakuchou vẫn cứ lẽo đẽo theo anh, lâu dần thành thói quen, Izana đã nhìn nó lớn lên, nó luôn là tri kỷ, luôn là người quan trọng nhất của anh. Cơ thể anh còn tự chuyển động để đỡ đạn cho nó kia mà, may mắn sao lần đó anh không rời nó mà đi, thằng nhóc bự của anh.
............
Bỗng một suy nghĩ loé ra trong anh, hôm đó là hôm đầu tiên Izana tỉnh lại sau cơn mê của trận chiến tử thần ấy, Kakuchou tới bên giường anh, dù nó cũng bị thương nhưng nó vẫn cố chấp thăm anh.
"Kakuchou có hối hận không?"
"Hối hận vì điều gì ạ?"
"Nếu ông trời cho mày thêm một cơ hội nữa làm lại từ đầu thì mày có lựa chọn quay lại không?"
"Tao nghĩ là không, hiện tại không phải tốt sao"
"Mày không muốn có một mái ấm gia đình sao, mày không muốn gặp lại cha mẹ mày ư?"
"Tao muốn, chẳng ai lại không muốn cả, nhưng Izana à, tao cũng muốn ở bên bọn mày, tao có tham lam quá không?"
"Nếu mày buộc phải lựa chọn thì mày sẽ chọn ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers Oneshots - Tenjiku và Kakuchou
FanfictionNhững câu chuyện về Tenjiku với Kakuchou, chỉ là những câu chuyện thường ngày của tụi nó mà thui.