Chương 1.

798 58 9
                                    

Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi nha hoàn cận thân của ta bò lên giường của chàng, chàng cũng không nỡ trách móc. Thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng cảm lạnh, còn ôm nàng ngủ một đêm.

Chàng đối với ta cũng hết sức dịu dàng. Chàng biết ta sợ đau, đêm động phòng cũng không nỡ đụng vào ta, mặc nguyên quần áo nằm cạnh ta mà ngủ.

Một người dịu dàng như vậy thật đúng là cực phẩm nhân gian. Nếu không phải phụ hoàng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, sao có thể tìm được chàng giữa biển người mênh mông kia cơ chứ.

Ta đúng là tu ba kiếp mới có phúc phận được gả cho chàng.

"Phò mã, sao trên cổ chàng lại có nhiều vệt đỏ như vậy? Bị muỗi cắn à?"

Ta dạo bước quanh phòng một vòng, bắt đầu quở trách đám cung nhân đang quỳ chỉnh chỉnh tề tề đầy đất.

"Các ngươi nhìn mà xem! Hầu hạ như vậy đó sao? Phải phạt!"

Phò mã vội cầu tình thay bọn họ: "Không phải, công chúa..."

Ta biết chàng không đành lòng để hạ nhân chịu trách móc nhưng cứ như vậy còn ra thể thống gì nữa. Chính bởi vì chàng quá nhân hậu mới bị đám hạ nhân chểnh mảng việc hầu hạ.

"Phò mã, chàng không cần nói thêm gì nữa. Mấy tên hạ nhân này không biết hầu hạ chủ nhân, phải dạy dỗ lại."

Ta chỉ vào đám người đang quỳ dưới đất: "Sau này, các ngươi phụ trách đuổi muỗi cho phò mã."

Ta đập vài cái làm mẫu cho bọn họ xem: "Như vầy nè. Bốp bốp. Mỗi buổi tối, các ngươi phải vây quanh giường của phò mã, đếm từ 1 đến 5 rồi đập một cái, thay phiên nhau, đập suốt một đêm. Không được lại lười biếng, không được lại để muỗi chích phò mã."

Phò mã vừa núp trong chăn mặc quần, vừa ấp a ấp úng: "Công chúa, không cần..."

Than ôi, phò mã của ta thật là...! Nhất định là sợ bọn họ mệt nhọc.

"Phò mã, đều là do bọn họ lơ là nhiệm vụ mới hại chàng bị muỗi chích. Ta thà bị mang tiếng xấu còn hơn để Khanh Khanh của ta chịu ấm ức."

"Còn nữa nha." Ta xốc chăn lên, lộ ra nha hoàn đang run lẩy bẩy: "Đám ác nô các ngươi! Biết phò mã dễ bắt nạt, dám bò lên chiếm giường của phò mã. Còn để ta phát hiện các ngươi ức hiếp chàng ấy, ta sẽ băm tay, băm chân các ngươi, quyết không tha!"

Nha hoàn hoảng sợ, khóc rống lên. Phò mã thấy nàng như vậy cũng đỏ mắt, giải thích: "Công chúa, là ta bảo Hương nhi giúp ta làm ấm giường. Công chúa đừng trách nàng ấy."

"Ồ! Hóa ra phò mã sợ lạnh à?!" Ta quay đầu răn dạy: "Nhìn đi! Cả việc chủ nhân sợ lạnh mà các ngươi cũng không biết. Hay là vầy. Từ hôm nay trở đi, mỗi đêm gọi hai gia đinh, cởi hết quần áo giúp phò mã làm ấm giường. Phò mã chưa ngủ, các ngươi không được đi."

Phò mã sợ hãi kêu lên: "Không không, công chúa! Ta không cần!"

Ta lắc đầu. Chàng thật sự quá lương thiện, không chịu được việc gây phiền toái cho người khác, nhưng ta sao có thể để chàng chịu thiệt thòi được.

Thanh Bình Không VuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ