"A Lương, việc ta giao cho ngươi, có làm cho tốt không?"
"Công chúa, làm gì có việc gì mà A Lương làm không tốt chứ."
❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ ✿◕ ‿ ◕✿
Đại chiến thắng lợi, khắp chốn vui mừng.
Đêm hôm đó, ta trèo tường vào Sứ Thần Quán.
Đã lâu không trèo tường, tay chân đã không còn nhanh nhẹn như trước, suýt nữa lên không được, may mà có quân tuần phòng đi ngang qua, tốt bụng đẩy ta một cái.
Ta lần mò đến phòng Tạ Từ, kịp thời kéo khăn che mặt xuống trước khi hắn rút kiếm.
"Thanh Bình!" Hắn vui mừng chạy tới, chụp lấy tay ta: "Nàng đến thăm ta sao?"
Ta nắm tay hắn, hỏi: "A Từ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nhất định phải thành thật trả lời."
"Nàng hỏi đi. Ta tuyệt đối sẽ không lừa nàng." Hắn nhìn ta, ánh nến lung linh trong mắt, ấm áp sáng ngời.
"Nghe nói bây giờ ngươi ở nước Tề giống như mặt trời ban trưa, bị Thái Tử chèn ép, có thật không?"
Hắn sửng sờ một lát, đôi mắt tối lại, bàn tay đang nắm lấy ta cũng mất tự nhiên mà buông lỏng.
"Không có, chỉ là lời đồn đãi thôi. Thái Tử là đại ca của ta, quan hệ giữa ta và hắn luôn rất tốt."
"A Từ, ngươi chưa từng nghĩ đến việc tranh đoạt ngai vàng sao?"
Hắn cụp mắt, vẻ mặt u ám không rõ, thật lâu sau mới nói: "Không có. Chưa bao giờ nghĩ tới."
"Tốt. Vậy là tốt rồi." Ta cười khổ trong lòng. Nói đến cùng, hắn vẫn không chịu thành thật với ta.
"Thanh Bình, nếu có thể quét sạch hết thảy chướng ngại, nàng có bằng lòng theo ta không?"
Quét sạch chướng ngại nào? Giữa ta và hắn cách trở phò mã, cách trở quốc gia, cách trở ân oán hàng mấy thế hệ, quét sạch bằng cách nào?
Ta không trả lời hắn, rút tay về, một lần nữa đeo khăn che mặt lên.
"A Từ, hôm nay ta tới, là để nói cho xong lời của năm xưa... Ta thích ngươi."
Đây là điều năm ấy ta chưa kịp nói cho hắn biết. Bây giờ nói ra, xem như an ủi thời niên thiếu của ta và hắn.
"Ta cũng... thích nàng."
Ta chạy ra ngoài, mặc cho lời hắn nói trôi dạt tan tác giữa màn đêm.
Đêm yến tiệc hôm sau, phò mã ăn mặc cực kỳ long trọng, dù sao cũng là ngày cả nước ăn mừng mà.
Trong cung người người mừng rỡ, ngay cả các tướng sĩ thủ thành cũng bày rượu thịt ăn uống linh đình.
Ta đến rất muộn, khiến phò mã gấp đến độ giậm chân không ngừng.
Nhưng Tạ Từ đến càng muộn. Lúc ta ngồi xuống, hắn vẫn chưa tới, chỉ có vị sứ thần mặc áo trắng thường đi cùng hắn đang liên tục kính rượu các đại thần.
Phò mã uống cạn một chén rượu, vui mừng ra mặt mà nói với ta: "Công chúa, hôm nay có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/326573006-288-k220349.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Bình Không Vui
HumorTên gốc: Thanh Bình Bất Nhạc - 清平不乐 Tác giả: Ba Tức - 吧唧 Giới thiệu: Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi nha hoàn cận thân của ta bò lên giường của hắn, hắn cũng không nỡ trách móc. Thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ...