Chương 4. Hết

695 52 6
                                    

Ta ấy à, là một người vô cùng lương thiện, lại còn cực kỳ hiếu thảo.

Phụ hoàng trong lòng chỉ có tu tiên, ta sao có thể không ủng hộ cơ chứ?

Thế nên ta chuyển hết mọi thứ của phụ hoàng vào phòng luyện đan, giải quyết tất cả vấn đề về sinh hoạt, để ông có thể không cần bước chân ra khỏi phòng mà tập trung tu tiên.

Ta còn phái trọng binh trấn giữ, ngoại từ ta, bất kỳ ai cũng không được phép quấy rầy phụ hoàng.

Tuổi tác của phụ hoàng đã cao, mệt mỏi vô cùng, vậy tảo triều cũng không cần đi nữa, tất cả ý chỉ đều thông qua ta mà truyền đạt.

Ta truyền tin phải theo nguyên tắc thanh lịch, tao nhã. Tất cả ý chỉ của ông đều được ta chỉnh sửa rồi mới truyền đạt xuống dưới.

"Thanh Bình! Con mau thả trẫm ra ngoài!"

"À, phụ hoàng nói nơi này rất tốt, không muốn đi đâu nữa hết."

"Đám loạn thần tặc tử các ngươi đều nên giết!"

"À, phụ hoàng nói chúng ta dẹp loạn có công, phải trọng thưởng."

"Ngươi... Con trả Quý Phi lại cho Trẫm..."

"À, phụ hoàng nói Quý Phi nhớ nhà đến đau lòng, mau đưa về quê."

"Rốt cuộc con muốn cái gì đây?!"

"Nhi thần muốn san sẻ gánh nặng cho phụ hoàng."

Ta khóa cửa lại, cầm quyển sổ ghi chép thật nhỏ bước lên triều.

"Năm vị tướng quân có công dẹp loạn, phong hầu, ban cho ngàn hộ."

Quần thần không có ý kiến.

"Tướng quân tuần phòng bỏ bê nhiệm vụ, suýt gây ra họa lớn, giết."

Bên dưới có tiếng huyên náo: "Nhưng đó là tướng quân tuần phòng do Hoàng Thượng khâm điểm."

Ta giơ quyển sổ nhỏ lên: "Đây chính là ý chỉ của phụ hoàng."

Quần thần im lặng, không có ý kiến.

"Hoàng Lăng cùng các sơn trang nghỉ mát đang xây sửa toàn bộ đình công, giải tán tất cả lao công. Khoản tiền còn thừa một nửa dùng khao thưởng tướng sĩ dẹp loạn, một nửa dùng khôi phục sinh kế cho người dân."

Quần thần: "Hả?"

"Đây cũng là ý chỉ của phụ hoàng. Còn nữa, thuế má năm nay giảm một nửa."

Hộ Bộ Thượng Thư giật nảy mình: "Như vậy sao được?! Quốc khố trống rỗng, việc gì cũng phải dùng đến tiền!"

Ta nhìn ông ta, bình thản nói: "Còn chưa hết đâu. Thuế má giảm một nửa nhưng số tiền nộp vào quốc khố vẫn phải giống như trước, lấy của ngươi bù vào."

"Cái gì? Ở đâu ra chuyện ép người quá đáng như vậy?"

"Thượng Thư đại nhân tự mình nộp hay ta kéo binh đến xét nhà của ngươi?"

Thượng Thư run rẩy, lắp bắp một hồi, nhìn ánh mắt sắc như dao của năm vị tướng quân, ngoan ngoãn lui về chỗ.

Ta đặt quyển sổ xuống, cười hiền hậu: "Các vị đại nhân, xin đừng ghi hận Thanh Bình nha. Tất cả đều là ý chỉ của phụ hoàng đó."

Thanh Bình Không VuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ