Chương 38

238 16 0
                                    

Cùng lúc đó.

Sân bay.

Ba Tiêu râu ria xồm xoàm lại che giấu không được vẻ vui mừng trên gương mặt tiều tuỵ.

Vừa bước xuống sân bay từ Pháp trở về, ông nhịn không được mở điện thoại gọi cho mẹ Tiêu.

-"Alo, ông à?" đầu giây bên kia mẹ Tiêu lên tiếng.

-"Bà nó, tìm.. tìm.. được rồi" ba Tiêu khoé mắt ướt át, giọng có chút run rẩy mở miệng.

-"tìm được cái gì? ông đã xuống sân bay chưa?" mẹ Tiêu khó hiểu, có việc gì khiến chồng bà gấp gáp như vậy?

-"tìm.. tìm được nhãn cầu thích hợp cho tiểu Chiến rồi" ba Tiêu nén nghẹn ngào khóc nấc trong điện thoại nói ra tin vui cho mẹ Tiêu.

Đầu dây bên kia, mẹ Tiêu sững sờ.

-"ông, ông nói là thật?" mẹ Tiêu gần như kích động hét lên trong điện thoại
.
-"Thật.." ba Tiêu vừa khóc vừa cười khẳng định.

------------------------------------

Tại biệt thự Châu gia.

Vương Nhất Thiên lê thân thể chằng chịt vết roi cùng vết hôn ngân xanh tím đi vào phòng tắm.

Nhìn bản thân trong gương Nhất Thiên kinh ngạc.

Chàng trai trong gương vẫn gương mặt xinh đẹp, nhưng làn da vì quá lâu không tiếp xúc ánh mặt trời trở nên tái nhợt.

Vẻ non nớt ngây thơ của thiếu niên đã rút đi đổi lại gương mặt một người đàn ông quyến rũ.

Anh run rẩy đưa tay về phía gương vuốt mặt mình trong gương.

Người này..

Là anh sao?

Hảo xa lạ..

Châu Túc tên cầm thú này dằn vặt anh hơn một tháng, anh hiện tại không nhận ra bản thân..

Đột nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh đêm qua, những lời nói của Châu Túc văng vẳng bên tai.

-"Nhất Thiên a, từ ngày tôi thấy em trong bệnh viện tôi đã thích em, tôi theo đuổi em lâu như vậy em lại không mảy may đả động, tôi biết những bó hoa tôi tặng em đều bị em vứt vào sọt rác. Em thật nhẫn tâm a"

-"Thế nào? Em theo tôi vì cuối cùng em đã nhận ra thằng mù kia không thể mang lại chộc sống giàu sang phú quý cho em nữa?" Châu Túc bóp cằm Nhất Thiên bắt anh ngẩng đầu.

-"Không có.. đau quá, anh ..buông tôi..ra" Nhất Thiên giãy giụa.

Trong đầu lại vô cùng nghi hoặc, hoa? bệnh viện? theo đuổi? thằng mù?

Đó là những thứ gì?

Một cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến khiến Nhất Thiên hít một ngụm khí lạnh, đau đớn rên rỉ.

Không dạo đầu, không vuốt ve, không gì cả, Châu Túc hai mắt lộ ra hung ác, cứ như vậy tiến thẳng vào anh.

Nhất Thiên đầu trống rỗng không thể suy nghĩ, cứ như vậy hùa theo Châu Túc nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn xé rách.

Hiện tại thanh tỉnh anh mới có thể suy xét những câu nói của Châu Túc.

Rất có thể Châu Túc nhầm lẫn mình cùng thằng khốn Nhất Bác.

Nghĩ đến đây, trong mắt Nhất Thiên hiện lên oán độc. Hai tay bóp chặt vào nhau đến trắng bệch

Nhất Thiên chợt nghĩ đến mọi dày vò nhục nhã cũng như đau đớn mà mình phải chịu đựng đều là do Nhất Bác gây ra liền hận ý mãnh liệt.

Vì cái gì anh phải bị chà đạp thế này còn nó thì nhởn nhơ bên ngoài?

Nếu anh đã tàn tạ, vậy thì cùng nhau phá huỷ đi. Nhất Thiên hai mắt lâm vào điên cuồng.

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ