Chương 57

320 26 0
                                    

Bác sĩ ra hiệu cho mẹ Tiêu đi kéo rèm cửa lại một chút.

Ánh sáng trong phòng do đó yếu đi.

Mọi người nín thở chờ đợi. Không ai dám lên tiếng quấy rầy.

Tiêu Chiến cánh mi run rẩy, từ từ mở ra, chậm chạp không dám manh động.

Ánh sáng nhu hoà từ bên ngoài truyền vào khe mắt, Tiêu Chiến vội nhắm lại, rồi lại từ từ hé ra, cứ như vậy ba bốn lần, hắn đã có thể mở ra hơn nửa đôi mắt.

Hình ảnh từ ban đầu chỉ là trắng xoá, sau đó dần mờ mờ, mơ hồ hiện ra khung cảnh.

Tiêu Chiến  nhắm lại mắt, sau đó mở ra, hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn rõ ràng.

Nước mắt không tự chủ chảy dài trên mặt hắn.

Hắn..

Hắn đã nhìn thấy ánh sáng!!

Nhất Thiên.

Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn chia sẻ cùng Nhất Thiên.

Vì vậy, Tiêu Chiến đưa mắt tìm kiếm, không nghĩ vừa ngẩng đầu liền thấy đối diện hắn, lưng tựa vào cửa một thiếu niên đang đăm đăm nhìn mình.

Kia là..?

Nhất Bác?

Vương Nhất Thiên đứng bên cạnh, nhìn thần sắc hắn kích động liền biết thành công.

Rất xảo tiến lên một bước che khuất tầm mắt hắn đặt trên người Nhất Bác, Nhất Thiên cúi người nhìn hắn.

-"Tiêu Chiến? anh nhìn thấy em không?"

Giọng nói quen thuộc thu hút trở lại sự chú ý của hắn.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu trau trước mặt, sau đó đưa tay ôm lấy anh vào lòng.

-"Anh.. anh thấy được em rồi" Tiêu Chiến run rẩy ôm chặt Nhất Thiên hơn.

Vương Nhất Bác nụ cười không giảm nhưng ánh mắt lại ảm đạm.

Tiêu Chiến à..

Thật tốt..

Mừng cho anh..

Hãy sống thật tốt nhé..

Thật hạnh phúc..

Thay cả phần em!!

Bởi vì.. hạnh phúc của em là chính anh..

Lý Vấn Hàn ôm lấy bả vai của cậu ép cậu xoay mặt vào ngực mình.

Cậu trai ngốc tội nghiệp, vì sao cậu lại cứ mãi sống vì người khác như vậy?

Cuối cùng người tổn thương cũng là cậu mà thôi..

Lý Vấn Hàn thở dài.

Anh cúi người xuống gần Nhất Bác nhỏ giọng.

-"Đi thôi"

-"..được" Nhất Bác gật đầu.

Đi thôi..

Hai người cứ như vậy đứng lên, không tiếng động rời khỏi.
Mà Tiêu Chiến, ôm Nhất Thiên trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, không hề có cảm giác thoả mãn như trước kia.

Thậm chí, hiện tại hắn ẩn ẩn có cảm giác muốn đẩy nhân trong lòng ra.

Dư quang đảo qua, tròng mắt hắn liền co lại.

Anh nhìn thấy gì?

Nhất Bác tựa vào lòng một nam nhân khác ?

Không được, không cho phép!

A...?

Hắn đang nghĩ cái gì vậy?

Sao hắn lại có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó?

Tiêu Chiến trong lòng rối loạn, nhịn không được khép mắt, vì thế đã bỏ qua khoảnh khắc Nhất Bác ngẩng đầu lưu luyến nhìn hắn , trên gương mặt đầy những vệt nước mắt.

Khi hắn lần nữa bình tâm mở mắt ra, trước mắt đã không một bóng người.

Nhất Bác đã rời đi từ bao giờ.

Tiêu Chiến trái tim đột ngột lạnh lẽo.

Người... đâu?

------------------------------

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ