Chương 55

327 18 0
                                    

Những ngày sau đó, Nhất Bác sẽ không lại trở lại bệnh viện.

Một phần vì chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục xuất cảnh, du học, một phần vì cậu không muốn giáp mặt Nhất Thiên.

Chung quy vai trò thế thân của cậu đã kết thúc.

Mà đã kết thúc thì nên rõ ràng.
.
.
.
Cậu nghĩ, đến ngày hắn tháo băng, lại chính là ngày cậu lên máy bay, rời đi nơi này.

Rõ ràng là định mệnh cũng không muốn cậu và hắn cùng nhau.. nhỉ?
.
.
.
Trong khi đó, tại bệnh viện, Tiêu Chiến mỗi ngày trôi qua trong lòng hắn nỗi mất mát càng to lớn.

Hắn luôn cảm thấy hắn mất đi cái gì đó rất trọng yếu, rồi lại tìm không ra.

Hắn có cảm giác nếu hắn không nhanh chóng nhận ra, hắn sẽ mất "nó" vĩnh viễn.

Nhưng rốt cuộc .."nó" là thứ gì?
.
.
Mẹ Tiêu bước chân vào phòng, thấy con trai ngây ngốc ngồi trên giường, ngay cả có người vào phòng cũng không biết thì hơi ngạc nhiên.

Bà nhìn căn phòng một vòng, không thấy Nhất Thiên đâu cả, liền mở miệng.

-"tiểu Chiến, Nhất Thiên đi đâu rồi?" thật kỳ lạ, lúc trước thằng bé nếu không có việc gấp là một bước cũng không rời Tiêu Chiến nha.

Thậm chí bà cảm thấy người làm mẹ như bà đây đôi lúc lơ đãng còn không tận tình chăm sóc Tiêu Chiến bằng thằng bé nữa là.

-"cậu ấy đi ra ngoài rồi mẹ" Tiêu Chiến hồi phục tinh thần mở miệng.

-"vậy à. Vương phu nhân vừa đến thăm con lúc nãy nhưng con chưa ngủ dậy nên mẹ cũng không đánh thức. Thằng bé Nhất Bác sắp ra nước ngoài du học rồi"

Nhất Bác?

Du học?

Tiêu Chiến sờ sờ lên ngực, nơi vị trí trái tim.

Cái gì vậy?

Cảm giác đau nhói này là gì?

-"khi nào đi vậy mẹ?" Tiêu Chiến hỏi, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.

-"hình như là năm ngày nữa thì phải, uh, đúng ngày con tháo băng đấy." mẹ Tiêu chợt nhớ ra cười cười.

Năm ngày nữa sao?

Vương Nhất Bác...

Thiếu niên nhỏ có đôi mắt nâu sầm mê người..

Đồng thời đôi mắt đó nói không nên lời quen thuộc.

----------------------------------

Vương Nhất Thiên mấy ngày nay luôn có cảm giác có người theo dõi mình, nhưng khi anh tìm tòi lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào.

Vương Nhất Thiên nhíu mày.

Là ảo giác?

Vì sao anh có cảm giác như bị rắn độc nhìn vậy a? Hảo lạnh.

Nhất Thiên đi nhanh vào cổng bệnh viện.

Sau khi bóng anh khuất hẳn, cửa kính màu đen của một chiếc xe ô tô gần đó chầm chậm hạ xuống.

Lộ ra bên trong một nam anh tuấn tú, mái tóc màu vàng kim gọn gàng, màu nước biển tròng mắt, tây trang phẳng phiu.

Nếu bỏ qua một bên chân buông thõng, hẳn là một hoàng kim nam nhân.

Nam nhân ánh mắt lạnh thấy xương nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Thiên, tay niết chặt vào vô lăng tay lái đến trắng bệch.

Người đến chính là Châu Túc- kẻ mà Vương Nhất Thiên luôn nghĩ đã tán thân nơi vách núi.

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ