10

193 29 4
                                    

Những ngọn cỏ cao qua đầu gối khẽ chạm vào cơ thể bạn, tạo nên những vết ửng đỏ trên da thịt. Bạn thở ra những cột hơi dày đặc, cố gắng gượng đứng dậy dù cơn đau nhức ở chân không ngừng truyền tới não bộ khiến bạn choáng váng, lảo đảo liên tục trước khi hoàn toàn đứng vững trên đôi chân đang sưng tấy của mình. Nhưng nỗi đau thể xác cũng không thể lấn át niềm đau tinh thần đang dày vò bạn, bạn lo cho Taurus, lo cho chính bản thân mình, thầm trách sao số phận lại dẫn dắt bạn đến bước đường này.

- Chị đang lo rằng anh ta sẽ chết sao?

Âm giọng cao ngạo chợt vang lên phía sau lưng khiến bạn tuột khỏi khoảng không tội lỗi. Bạn bối rối quay đầu lại. Một thiếu niên với mái tóc xanh đen và đôi mắt cùng màu nở nụ cười nhìn bạn. Khác với màu tóc có phần sẫm màu, đôi mắt cậu có sắc thái tươi sáng hơn, tựa như bầu trời tiết thanh minh, trong trẻo và bình yên. Nhưng điều đó không giúp ánh nhìn của cậu giảm bớt sự sắc lạnh và có phần tàn nhẫn.

Cậu biến sắc khi thấy gương mặt của bạn nhìn cậu đầy xa lạ.

- Tại sao chị không đi tìm em?

Chất giọng trở nên mềm mỏng hơn nhưng lẫn trong đó là chút nghi vấn.

- Em không đáng được chị quan tâm sao?

Từng câu hỏi chua xót vang lên.

Bạn lướt mắt một lượt quan sát cậu, cố gắng lục lọi ngăn tủ kí ức nhưng tất cả cứ như lớp màn bụi che phủ sự thật đã ẩn nấp đâu đó trong quá khứ. Đột nhiên cậu ôm chầm lấy bạn. Cậu thả ra làn hơi ấm lan truyền trong không gian, sự lo lắng trong bạn như được hơi thở của cậu xoa dịu, vơi bớt đi phần nào.

- Chị đừng biến mất nữa được không?

Giọng nói run rẩy, khẩn thiết. Vòng tay cậu ôm lấy tấm thân của bạn, như sợ rằng chỉ cần cậu nới lỏng, bạn sẽ lại như bọt nước, tan biến vào không gian. Bạn liếc xuống, nhìn đôi vai cậu đang run lên, cảm giác đau xót chợt dâng lên, không tự chủ được mà cũng ôm lấy cậu, vỗ về đôi bờ vai ấy. Chỉ vì chút dáng vẻ đáng thương mà bạn không chút do dự trút bỏ phòng bị.

Vùi đầu trong lồng ngực bạn, cậu giấu đi nụ cười đắc ý, nụ cười của kẻ thợ săn khi vừa lừa được một con mồi rơi vào bẫy.

"Chị vẫn vậy, vẫn luôn dễ tin người như thế, nhưng em không ghét điều đó đâu, dù có phải biến cả thế giới toàn là màu đen của sự thật nhơ nhuốc thành màu trắng để che giấu lời nói dối đẹp đẽ, em cũng sẽ làm."

Dòng suy nghĩ sai trái vẫn luôn thường trực trong đầu cậu. Thấy bạn không có ý đẩy cậu ra, cậu cũng không còn cố gắng che giấu, bật cười thành tiếng. Tiếng cười đắc thắng còn có phần man rợ khiến bạn rùng mình, toan buông tay thì bị cậu giữ chặt, đôi mắt nhìn sâu vào bạn như đang muốn bóp nát tâm trí, khiến bạn không còn cái ý định rời xa cậu nữa.

- Chị đang sợ sao?

Không còn là sự lo lắng thuần túy ban đầu, mà giờ là sự đe dọa của kẻ làm chủ. Bạn ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột của cậu. Cảm giác ngột ngạt khi ở gần cậu khiến bạn khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng cách cậu càng xa càng tốt. Cậu nhận ra sự chống đối trong hành vi của bạn, nó khiến cậu có chút tức giận. Nhưng cậu biết nếu cậu nổi giận sẽ chỉ càng tăng thêm nỗi sợ trong bạn, cậu muốn khiến bạn cảm thấy an toàn khi bên cậu.

- Chị không cần phải sợ đâu, em sẽ không hại chị. Dù gì, chị cũng là người thân của em mà.

[12 chòm sao] Yandere.zodiac x (Female)Reader _ BloodlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ