8

212 30 0
                                    

Cảm nhận được sự run rẩy từ hai bờ vai của bạn cùng gương mặt cả kinh không thể cất lời, cậu thở dài, buông tay. Chất giọng có chút buồn:

- Vậy là thật rồi, đã làm tới mức này mà cậu vẫn không nhớ ra sao?

Bạn lùi lại, gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Bất chợt cậu nắm lấy tay bạn. Bạn kinh hãi cố rút tay ra nhưng cậu càng nắm chặt hơn. Cái nắm tay như vừa muốn kiểm soát bạn nhưng đồng thời cũng muốn bảo vệ bạn. Chưa kịp an tâm thì những âm thanh của núi rừng vang lên, tiếng gầm quen thuộc nhưng kinh dị. Bạn thất kinh, đôi mắt nhìn thẳng vào chàng thiếu niên, ẩn ý nhờ giúp đỡ. Bạn thừa biết năng lực của bản thân, một mình bạn không thể đấu lại con quái vật ấy, chưa kể chân bạn còn bị thương, có muốn chạy thoát thân hay lẩn trốn ở đâu đó cũng khó. Bạn chỉ có thể cầu cứu người bạn mới quen này, dù trong lòng vẫn đầy rẫy nghi hoặc.

Nhận ra hàm ý trong ánh mắt cùng sự hãi hùng trên gương mặt bạn, anh chàng không những không quan tâm, trên khóe miệng còn có ý cười.

- Hãy trả lời tôi, Y/n. Nếu cậu không nhớ tôi...Tại sao tôi phải cứu cậu?

Cậu ta vừa nói vừa cười. Bạn nghe thấy tiếng quái vật ở khắp nơi, không chỉ có một hai con. Một con quái vật đã quá đáng sợ, nhưng giờ có đến năm con đang chắn trước cửa hang, lăm le tiến vào "gặm nhắm" con mồi. Sự sợ hãi trong bạn đạt đến cực điểm khi cậu bất ngờ ôm chặt lấy bạn. Vòng tay cậu ôm ấp lấy thân thể nhỏ bé của bạn. Thế nhưng hơi ấm nơi cậu không giúp được bạn giảm bớt căng thẳng, còn tăng thêm áp lực khi những sinh vật kia đang ngày càng tiến gần và sắp phá hủy cái hang.

Bất ngờ, một con quái vật nhào đến sau lưng cậu bạn.

- Coi chừng!

Bạn nhắm chặt hai mắt, không dám quan sát cảnh tượng trước mắt.

- Có vẻ như dù không nhớ gì thì cậu vẫn rất quan tâm tôi nhỉ?

Hơi thở phả nhẹ vào tai bạn, đưa theo những ngôn từ của cậu. Bạn mở mắt, con quái vật bị kẹt ở ngay cửa hang, đang cựa quậy trong bực tức khi con mồi ngay trước mắt mà không thể tiến vào. Bạn cố đẩy cậu bạn ra, giờ không phải lúc để ôm ấp, cả bạn và cậu thanh niên đều biết điều này. Nhưng có vẻ, chỉ có bạn là đang lo lắng.

- Cậu không muốn nằm trong vòng tay của tôi ư? Thất vọng thật sự.

Đôi mắt màu xám tro tập trung điểm nhìn vào bạn. Đối với cậu ta, bạn là điều quan trọng nhất hiện giờ, xung quanh đều chỉ là những thứ vô nghĩa, không đáng để tâm.

- Tên tôi là Taurus. Chúng ta là bạn từ nhỏ đó.

Câu nói bất ngờ khiến bạn cũng phải bỏ qua đám dị vật để nhìn sâu vào mắt cậu. Hóa ra bạn và cậu là bạn thuở nhỏ. Thấy phản ứng của bạn, anh chàng bật cười.

- Cậu vẫn vậy...

Chàng trai vuốt nhẹ khuôn mặt bạn, ánh mắt đượm buồn.

- Tôi sẽ cố gắng để cậu khôi phục trí nhớ, nên là...Y/n, đừng rời xa tôi. Nhé?

Dáng vẻ thảm thương, câu từ cầu xin đến xót lòng. Taurus ở trước mặt bạn giờ đây vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Bộ dạng van nài của cậu khiến bạn không thể không mủi lòng. Nhưng đó cũng là điều đáng sợ ở cậu. Cảm giác như cậu đang thao túng cảm xúc của bạn vậy. Vừa thông minh lại rất khéo léo. Cuối cùng, bạn chỉ thả lỏng cơ thể, mặc cho cậu đang ngày càng siết chặt vòng tay hơn. Hành động ấy của bạn như một sự đồng ý. Cậu vui vẻ vùi đầu vào lồng ngực bạn. Một phần để tỏ sự cảm ơn, nhưng mục đích chính có lẽ là để che giấu nụ cười đang dần trở nên méo mó của mình.

"Cậu vẫn vậy, vẫn ngây thơ như vậy, Y/n à."

[12 chòm sao] Yandere.zodiac x (Female)Reader _ BloodlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ