7

206 25 2
                                    

- Cậu tỉnh rồi sao?

Mái tóc cam đào lọt vào nhãn quang của bạn, mơ mơ hồ hồ nhận thức xung quanh. Cổ họng bạn khô rát, dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn. Bạn thử đứng dậy, nhưng cơ thể lại bị ghì chặt xuống.

- Chân cậu bị trật khớp rồi, có vẻ không nhẹ đâu.

Giọng nói ấm áp vang lên trong chiếc hang ẩm thấp, âm thanh đập vào các phiến đá, cứ thế vọng lại. Bạn lúc này mới hướng ánh mắt nhìn lên người trước mặt, não bộ bắt đầu ý thức được chuyện đã xảy ra.

Bạn cùng Aquarius trở về trại. Cả hai đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng. Bạn ái ngại nhìn chàng trai đi trước, bước chân của anh có phần gấp gáp, có vẻ anh muốn tạo khoảng cách với bạn. Và bạn biết rõ lí do là gì. Bạn bối rối lắm, cũng không biết nên an ủi hay khuyên nhủ anh thế nào. Chính bạn còn không biết bản thân có thật sự tin tưởng anh, đâu đó trong bạn vẫn có một nỗi sợ.

Aquarius ngày càng gia tăng nhịp độ bước chân. Trong đầu anh luẩn quẩn những câu hỏi. Anh tự trách tại sao mình lại kể câu chuyện ấy, tại sao bản thân lại tự dọa bạn đến tái xanh mặt mày? Anh thắc mắc liệu bạn có ghét anh không, có sợ anh không? Và những câu hỏi cứ thế hiện ra nhưng không có câu trả lời. Cảm giác thật khó chịu!

Và khi con người tập trung vào một điều gì đó thì xung quanh trở nên vô hình, và vách đá trước mặt cũng không ngoại lệ.

Bạn giật mình quay lại hiện thực và vô tình phát hiện vách đá, cùng lúc Aquarius cũng chỉ còn cách vách đá một khoảnh khắc.

- Cẩn thận!

Bạn hét lên một câu cảnh báo, rồi theo phản xạ bạn chạy tới, nắm lấy cổ tay của anh kéo lại. Nhưng quán tính khiến bạn và anh đổi chỗ cho nhau, cũng vì thế bạn vô tình trượt chân đồng thời buông tay. Và theo đà đó, bạn rơi khỏi vách đá trong sự hoảng hốt tột độ của anh chàng.

Sau đó bạn mất ý thức và không biết gì nữa. Trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, bạn nhìn thấy gương mặt hoảng sợ cùng đôi mắt tím khói như đục ngầu lại trong sự thảng thốt, bàn tay anh dừng lại giữa không trung, cứng đờ.

- Ngoài chân ra có vẻ không còn bị thương chỗ nào nữa nhỉ.

Có lẽ người thanh niên với đôi mắt xám tro cùng âm giọng ấm áp này đã cứu bạn.

- Ưm...cảm ơn đã cứu tôi.

Ánh mắt người ấy có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng điều chỉnh tinh thần đáp lời bạn.

- Khách sáo gì chứ, tôi cũng không làm gì, chỉ thấy cậu lủng lẳng trên cây nên tiện giúp cậu thôi. Cậu cũng may đó, rớt từ trên đấy xuống mà vẫn không sao.

Giờ thì bạn hiểu tại sao bạn vẫn chưa đi theo Tử Thần soái ca rồi. Cơ mà đúng là mạng lớn, cứ nghĩ đã phải tạm biệt trần thế về với tổ tiên rồi chứ.

Bạn gật gù, khẽ cảm thán số mệnh của mình.

- Cậu tên gì?

Bạn ngây thơ hỏi chàng trai. Lúc này thì ánh mắt không còn chỉ là sự ngạc nhiên thoáng chốc mà thay vào đó là sự kinh ngạc cùng lo lắng tột độ.

- Ý cậu là sao? Cậu...không biết tôi là ai sao?

Bạn nghiêng đầu khó hiểu. Bạn cần phải biết anh chàng này là ai à?

- Đừng đùa Y/n, cậu sao có thể quên tôi chứ!

Tông giọng dần trở nên u ám hơn, gương mặt chứa chan sự ân cần khi nãy giờ lại ảm đạm và kèm chút phẫn nộ. Anh chàng nắm chặt hai bả vai của bạn, dùng lực như đe dọa nếu bạn không nhớ ra, anh sẽ bóp nát bạn ngay tắp lự. Bạn đau nhói cùng khó chịu, cố đẩy hai cánh tay của anh ra.

- Cậu đã hứa sẽ không quên tôi mà.

[12 chòm sao] Yandere.zodiac x (Female)Reader _ BloodlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ