Chap 1

801 20 0
                                    

Ánh đèn mờ ảo cùng bầu không khí náo nhiệt đang khuấy động gian phòng lớn. Uyển An loạng choạng đi về phía trước, cơ thể cô vội vàng va phải thứ gì đó khiến cô mất thăng bằng lùi về sau

"A.."

Mùi hương nước hoa trầm ấm đó xộc thẳng vào mũi Uyển An khiến cô chắc chắn đây là một người đàn ông! Hắn im lặng đứng nhìn cô gái nhỏ trước mắt, một chút biểu cảm cũng không để lộ ra ngoài khiến Uyển An hết sức bối rối

Nhưng gương mặt đó dưới ánh đèn kia lại càng thêm phần ma mị, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng không cần son cũng phiếm hồng. Trong đầu Uyển An bỗng nảy ra một suy nghĩ

"Anh có muốn qua đêm cùng tôi không?"

Câu nói kia tựa hồ như trời giáng đập vào đầu hắn, khóe môi mỏng có chút giật giật nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định Uyển An say rồi nên mới hồ đồ như thế

"Nếu không muốn thì thôi vậy"

Uyển An định bụng xoay người rời đi, ngày hôm nay tâm trạng cô rất không tốt. Nếu hắn không thích thì cô đi tìm người khác, dù sao vẻ bề ngoài của cô cũng không đến nỗi không thu hút được đàn ông
Vậy mà cất bước đi được vài bước, cả thân thể cô bị một lực mạnh nắm lấy kéo về phía sau, chỉ trong chớp mắt cô đã lọt thỏm vào lòng hắn

"Nôn nóng như vậy à?"

"Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với anh"

"Tôi cũng đâu có nói là muốn đùa giỡn với cô?"

"Vậy..anh là có ý gì?"

"Lời mời của cô, tôi đồng ý!"

Lần này trời đất dường như quay cuồng, chính cô là người khơi mào trước nhưng bây giờ đối diện với tình huống này, Uyển Ân có đôi phần muốn chạy trốn

Nhận thấy cô gái trước mắt sớm đã đơ người, hắn nhếch môi trêu chọc

"Sợ rồi sao?"

"Ai sợ chứ? Anh muốn làm ở đâu?"

"Nơi này quá ồn ào, gần đây có một khách sạn"

"Được!"

Thật ra Uyển An không phải loại con gái dễ dãi như vậy. Suốt hai mươi hai năm xuân thì cô vẫn chưa một lần vượt qua giới hạn của bản thân. Nhưng chỉ vừa mới vài tiếng trước, tên bạn trai bốn năm của cô đã cắm lên đầu cô một cặp sừng dài đến chọc trời chỉ vì lí do

"Em không bao giờ muốn cùng anh đi xa hơn. Mối quan hệ của chúng ta thoạt nhìn có lẽ giống bạn bè bình thường hơn đấy"

"Đối với anh chuyện giường chiếu quan trọng đến thế sao?"

"Không hẳn! Nhưng dù gì chúng ta cũng đã được ngần ấy năm, em chẳng lẽ không tin anh?"

"Nếu tin anh thì kết quả có khác không? Anh có đảm bảo sẽ không lên giường cùng những cô gái đó không?"

"..."

"Trần Tưởng, chúng ta chia tay đi"

"Uyển An em.."

"Tôi không đủ can đảm để ở bên cạnh người đàn ông đểu cáng như anh"

Chỉ Còn Lại Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ