Chap 4

167 12 0
                                    

Hôm đó là một ngày thu rất đẹp, Uyển An mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài thắt lên gọn gàng vô cùng đáng yêu. Cầm trên tay chiếc khăn len mới mua được ngày hôm qua, cô rạng rỡ chạy đến nhà Trần Phi Vũ muốn tặng anh, nghĩ đến cảnh chiếc khăn này nằm trên cổ người con trai ấy đủ khiến lòng Uyển An ấm áp nhường nào. Vậy mà khi đến nơi, căn nhà quen thuộc nay đã trống trơ, đồ đạc bên trong đều được phủ lớp bao che chắn, tất cả mọi thứ thường dùng dường như đã được dọn đi từ khi nào

"Anh Phi Vũ"

Không một ai đáp lại lời cô, trên bàn chỉ có vỏn vẹn một bức thư. Uyển An chầm chậm đặt túi quà xuống, hai tay run run cầm bức thư lên đọc từng chữ một

"An An, xin lỗi vì đã đi đột ngột như vậy. Lời hứa với em.. anh xin lỗi nhé. Học tốt, giữ gìn sức khỏe


Phi Vũ"

Không một câu giải thích, cũng chẳng nói rõ ngọn ngành. Trần Phi Vũ cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời cô trong vòng năm năm. Quen biết và yêu Trần Tưởng cũng như anh ta khá giống với Phi Vũ, làm cô cảm nhận được như thể đang ở bên cạnh anh. Bây giờ Trần Phi Vũ bằng da bằng thịt đang ở đây, cô lại nghẹn cổ chẳng biết nói gì

Khoảng trống trên bức thư năm đó, thật ra Trần Phi Vũ rất muốn viết một câu "An An, em đợi anh được không? Anh cũng có tình cảm với em" Nhưng nghĩ lại cô vẫn còn rất nhỏ, gieo hi vọng mà bản thân không hề biết khi nào mới thực hiện được như vậy thật sự quá tàn nhẫn với một đứa trẻ như cô. Vậy nên anh mới lựa chọn không nói thêm, nếu có duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại

Trần Phi Vũ tiến lên trước một bước, Uyển An vô lực lùi về sau một bước. Tầng sương đọng trên mắt cô đã nặng trĩu, cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn ấy

"An An..."

Uyển An ước cô biết phải làm gì bây giờ. Mọi chuyện tầm ngoài tầm kiểm soát của cô, Trần Phi Vũ bây giờ thật sự đã quay về, cô làm sao chấp nhận được sự thật này, hơn nữa anh quay về là có mục đích gì

"Em giận anh lắm đúng không? Xin lỗi vì đã đi mà không nói trước với em, xin lỗi..vì đã thất hứa nhé"

Cả hai rơi vào khoảng lặng rất lâu, rất lâu sau Uyển An mới lắc đầu

"Trở về là tốt rồi.."

Trần Phi Vũ bước lên phía trước ôm chầm lấy Uyển An. Khoảng khắc đó đều đã bị Tại Hưởng từ một góc khuất xa nhìn thấy, tâm tư của hắn rất hỗn tạp, không biết phải diễn tả thế nào

Buổi tối trở về nhà Tại Hưởng đã thấy mọi người tập trung rất đông đủ, chỉ thiếu duy nhất một mình Uyển An. Hỏi thẳng thì không tiện, hắn cất đồ dùng cá nhân rồi xuống lầu dùng cơm. Cứ như vậy mà như có như không đợi bóng dáng ấy trở về

Mười một giờ đêm Uyển An mới trở về, vừa vào nhà đã thấy bóng người cao lớn ngồi trên sofa, phòng khách không bật đèn càng làm không khí trở nên lạnh lẽo. Từng đợt khói được phả ra bao vây lấy hắn, Uyển An hơi nhíu mắt

"Chú không ngủ sao?"

"Đi đâu bây giờ mới về?"

"Không liên quan đến chú"

"Gặp rồi sao?"

"Gì chứ?"

"Thanh mai trúc mã của em!"

Tại Hưởng rõ ràng muốn nhắc đến Trần Phi Vũ. Uyển An lặng thinh một lúc mới bật cười

"Đúng, anh ấy về rồi"

"Có vẻ rất vui nhỉ?"

"Chú đừng bận tâm đến chuyện của người khác nhiều như vậy"

"Uyển An!"

Cô vừa bước đi được vài bước đã bị hắn gọi cho khựng lại, trong màn đêm tĩnh mịch cô nghe rất rõ tiếng hắn cười khẩy

"Em sẽ tự động leo lên giường nó như đã làm với tôi?"

"Chú ăn nói cho cẩn thận!"

"Sao nào? Nói đúng ý em rồi?"

"Chuyện của tôi và chú đêm đó chẳng qua chỉ là ăn bánh trả tiền. Tôi vui, chú cũng có lợi. Chú đừng đem ra để đánh đồng với bất kì chuyện gì khác của tôi"

"Ăn bánh trả tiền?"

"Ý tứ của tôi rất rõ ràng. Lên giường với nhau một lần chưa chắc đã phát sinh thành tình yêu. Chú cũng không có tư cách quản tôi nhiều như vậy"

Uyển An thật sự đã chọc giận Tại Hưởng, hắn quăng điếu thuốc vào gạt tàn rồi hung hăng bước đến nắm chặt cổ tay lôi cô xồng xộc lên lầu. Uyển An chỉ biết chống cự chứ không dám la hét vì sợ bị phát hiện, nhưng sức lực của cô cơ bản chẳng ăn nhầm gì so với hắn

Tại Hưởng kéo cô vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, ánh mắt hắn ta hằn lên từng tia máu trông rất đáng sợ

"Lặp lại những gì em vừa nói"

"Tôi nói gì chú nghe còn không rõ?"

"Tôi nói em mau lặp lại"

"Chú không có tư cách để quản tôi!"

"Em.."

"Hưởng, chú còn thức không?"

Đó là giọng của chú ba, Uyển An thoáng giật mình đẩy Tại Hưởng ra rồi bật dậy. Hắn tất nhiên biết cô định làm gì, bàn tay to lớn ấy túm lấy tay cô kéo về phía nhà vệ sinh

"Ở yên trong đấy, nếu em xông ra ngoài thì hậu quả em tự gánh vác"

Khẩu ngữ rất nghiêm nghị, sau khi đóng cửa nhà vệ sinh Tại Hưởng cũng chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa

"Anh tìm em có việc gì thế?"

"Cứ tưởng chú đã ngủ rồi"

"Em ngủ muộn"

"Có muộn ra vườn đi dạo không? Anh cũng có vài việc về công ty muốn thương lượng với chú"

Tại Hưởng đắn đo một lúc cũng gật đầu, xem như Uyển An tốt số nên được trời cứu ván này, nếu không đêm nay hắn nhất định sẽ dạy dỗ cô cho ra trò

Chỉ Còn Lại Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ