2 쪽

27 4 0
                                    

8:00 tối.

jungkook vẫn còn lụi cụi gói nốt bó hoa cuối cùng, cửa hàng chỉ có cậu là chủ đồng thời cũng là nhân viên nên có chút khó khăn. cậu không tuyển người phụ giúp vì nếu làm như vậy sẽ phát sinh thêm chi phí, tất nhiên cậu sẽ không gánh nổi rồi. suy cho cùng dù có chút nhọc nhằn nhưng nếu không phải phát sinh thêm khoản tiền nào nữa thì cậu cũng cam lòng.

phù~ rốt cuộc cũng đã xong, nhìn xung quanh là một đống hỗn độn do cậu bày ra, jungkook thầm nghĩ chẳng phải do bản thân kĩ tính quá hay sao?, mỗi khi làm điều gì cũng phải thật chỉnh chu, đẹp mắt thì mới cảm thấy hài lòng với bản thân.

cũng vì tính tình này mà lúc nào cậu cũng hì hục dọn đến gần khuya mới về được tới nhà. dọn được một nửa, cậu chuẩn bị chạy xe đi giao hoa thì từ đâu phía cánh cửa đã được mở ra, người ấy từ từ bước vào trên tay còn xách một giỏ đồ ăn đầy ụ.

" yoongi hyung?"

min yoongi trên tay xách giỏ đồ ăn khổ sở bước vào trong, đứa nhóc này lúc nào cũng vậy lo làm việc đến quên cả bữa ăn.

" là hyung đây, anh mang đồ ăn tới cho em."

nói tới đây yoongi nhìn lên bó hoa trên tay của jungkook mà lắc đầu.

" chà quả thật linh cảm của anh không sai mà, em còn tính đi giao hoa nữa đúng không?"

jungkook cười hì hì rồi gật đầu, chẳng qua dạo gần đây tiệm hoa đông khách quá, người người đặt đủ dịp nên cậu bận tối tăm mày mặt đấy chứ. có những lúc mãi lo cắm hoa mà trời từ sáng chuyển thành tối lúc nào cậu còn không hay biết cơ.

jungkook đưa mắt nhìn xuống giỏ đồ ăn của yoongi hyung, hai mắt sáng bừng rồi lại nhìn anh cảm thán.

" yoongi hyung đúng là vị cứu tinh của đời em nha!!"

yoongi bất lực nhìn cậu, đứa nhóc này đúng là không thể mắng được mà.

" em mau tới ăn tối đi, đưa anh địa chỉ anh giao hoa giúp cho, cũng muộn giờ cơm rồi đấy."

cũng không phải lần đâu yoongi hyung đưa ra lời đề nghị này nên cậu ngoan ngoãn giao bó hoa cho anh rồi đưa anh địa chỉ để anh giao giúp mình.

đợi yoongi hyung rời khỏi, cậu mới nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn. quả là đồ ăn của mẹ yoongi hyung nấu, lúc nào cũng tuyệt vời làm cậu cứ nhớ đến những bữa cơm quê nhà của mình.

sau khi ăn uống no nê, cậu dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh một lần nữa cũng là vừa lúc yoongi hyung giao hoa về tới.

" phù phù, trời đất lần đầu tiên trong đời hyung thấy cận cảnh đám giang hồ tra tấn người khác đó"

jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn nét mặt ngố ngố của cậu anh bật cười, ngồi xuống rồi kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

chả là lúc anh trên đường giao hoa về, ngay con hẻm nhỏ có cả đám người vây quanh một thân già, anh định bụng là sẽ tới can ngăn vì không thể nhắm mắt cho qua nhưng bọn đầu gấu trên tay đứa nào đứa đấy cầm cả khúc gỗ to, đứa cầm đầu còn nhét cả súng bên hông. thấy vậy anh liền gọi cho công an thay vì nhào vô, như thế sẽ chẳng giúp được gì còn mất mạng như chơi.

•taekook• 내 첫사랑은 22살입니다.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ