"dậy thôi jungkookie!!"
hôm nay là cuối tuần, sau khi thức dậy từ sớm yoongi ghé sang cửa hàng của jungkook để nhờ người sửa chữa giúp cậu một vài thứ bị hỏng do thiệt hại từ hôm qua.
đảo một vòng chợ, yoongi mua được rất nhiều thứ để nấu cho cả hai một bữa ăn trưa. thời gian gần đây anh và jungkook đều bận nên rất ít ngồi ăn cùng nhau. nghĩ vậy nên hôm nay anh sẽ nấu thật nhiều món ngon để tẩm bổ cho cả hai.
để hết đồ đạc xuống bếp, yoongi đi thẳng lên lầu mở nhẹ cửa phòng thì thấy jungkook đang nằm cuộn tròn trong chăn mà không hề hay biết tới sự hiện diện của anh. anh thở dài nhìn cậu sau đó liền kéo chăn lôi jungkook xuống giường. mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi mà jungkook còn nằm ngáy o o vậy đó.
vì quá bất ngờ nên jungkook ngã cái * bịch* xuống nền đất, cậu chẹp miệng nhăn nhó.
đêm qua cậu không ngủ được nên lôi cà phê ra uống thế là tận sáu giờ sáng cậu mới có thể yên vị mà chợp mắt, ấy vậy mà vừa mới ngủ được tí thì lại bị quấy phá.
" còn sớm mà..hyung.."
jungkook với điệu bộ ngái ngủ, cậu thật sự chưa tỉnh được đâu..
" sớm cái gì, hơn mười giờ trưa rồi đấy. em tính không dậy ăn trưa à?"
ăn trưa gì chứ.. cậu còn chẳng thèm ăn sáng cơ..
mặc cho yoongi hyung hối thúc, cậu vẫn nằm lì trên giường không chút động đậy. mười lăm phút sau mùi đồ ăn bốc lên tận phòng, jungkook ngửi ngửi sau đó liền bật dậy trong mơ màng.
" thơm.. thơm quá."
cậu từ từ bò xuống giường, cứ theo mùi hương của đồ ăn mà lần xuống tới nhà bếp. min yoongi đang loay hoay dọn đồ ăn ra thì thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, tóc tai trông xù cả lên. đã vậy trên người còn mặc bộ đồ pijama con thỏ màu hồng sến súa nữa chứ.
anh bất lực nhìn cậu rồi lắc đầu. đôi mắt sáng bừng nhìn từng món ăn được bày biện trên bàn, jungkook chạy ù vào nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn do chính tay yoongi hyung làm ra.
nói yoongi hyung chiều cậu quá mức thì cũng đúng đi.., căn bản jungkook sinh ra là để được nuông chiều mà hihi.
cả hai đã yên vị trên bàn ăn, jungkook đưa hai tay nhận lấy chén, đũa từ yoongi hyung đưa. cậu còn gật đầu cảm ơn anh nữa.
" anh đã cho người sửa lại cửa hàng hoa của em, may là không tổn hại gì nhiều nên em đừng quá lo."
yoongi vừa gấp đồ ăn cho cậu vừa chậm rãi nói, jungkook vẫn chưa tin được sự việc xảy ra ngày hôm qua. nó như một cơn ác mộng vậy.
cậu thở dài, chả biết đã làm được gì nên việc chưa mà suốt ngày cậu cứ mang rắc rối đến cho yoongi hyung thôi.
jungkook buông đũa, cậu cần phải nói gì đó với anh.
" hyung..
" đó không phải lỗi của em, jungkook."
anh thừa biết cậu sẽ nói gì, nếu jungkook nghĩ bản thân chỉ biết gây ra lỗi để anh phải sửa thì đó là một điều sai lầm. ngay từ đầu anh đã coi jungkook như một đứa em nhỏ ruột thịt của mình thì bất kể cậu có làm gì, dù đúng hay sai thì anh vẫn luôn bao dung cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
•taekook• 내 첫사랑은 22살입니다.
Fanfiction• 내 첫사랑은 22살입니다 • "mối tình đầu của tôi năm tôi 22 tuổi."