"aiss chết tiệt, cái bịch vô dụng này có mỗi việc đựng đồ thôi mà cũng bị rách là sao hả?"
jungkook đang rất bực mình vì cái bọc bị rách một mảng lớn ở dưới đáy, báo hại cậu phải vừa đi lụm cụm như ông cụ non còn vừa phải bê từ dưới đáy, nên tướng đi của cậu bây giờ rất chi là cực khổ.
hì hục mãi mới về được đến nhà, cậu phải bê từng món xuống mới mở được cửa.
hôm nay là thứ bảy, jungkook dành ra một ngày tạm đóng cửa hàng để đi mua một ít đồ dự trữ,để sau này nếu có bận bịu quá không về nhà được thì cậu cũng có thể ăn và ngủ tại đây.
đang loay hoay kiểm tra đồ đạc, đột nhiên phía bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ầm khiến cậu giật mình.
" mở cửa, mở cửa nhanh"
jungkook ba chân bốn cẳng chạy ào ra phía trước, đừng nói là chủ nợ kiếm đấy nhé?. ủa mà cậu đâu có nợ ai ngoài chầu mời yoongi hyung đi ăn thịt cừu xiên nướng đâu?.
" à.. cho hỏi cậu tìm ai?"
jungkook không quen người này, trông hắn bậm trợn như vậy chắc chắn không phải người bình thường rồi.
" tao muốn mua hoa, mày gói nhanh giúp tao một bó hoa."
ôi mẹ ơi ra là mua hoa?, có cần phải đập cửa ầm ầm vậy không chứ. làm người ta giật cả mình.
" hôm nay tôi nghỉ bán, cậu cần gấp thì lựa đỡ một vài mẫu tôi làm sẵn nhé còn nếu có yêu cầu thì chắc sáng mai tôi mới có thể gói cho cậu."
hắn ta nghe cậu nói liền đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại quay ra chiếc xe màu đen nói to nhỏ gì đấy với người ngồi trong xe, cậu không thể nghe thấy được.
" anh hai tao bảo, những mẫu có sẵn của mày xấu quá, mày gói ngay một bó khác đi."
jungkook vẫn giữ trên môi một nụ cười chuyên nghiệp. tên này có vẻ không hiểu ý cậu nói, đã bảo hôm nay đóng cửa một ngày rồi kia mà.
" nhưng hôm nay tôi có việc cần đóng cửa, chỉ còn mấy mẫu như này thôi nếu..cậu không lấy thì thôi..bữa khác cậu ghé nhé."
tên côn đồ nghe xong liền trợn mắt nhìn cậu, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy nhưng jungkook đây không sợ đâu nhé.
" mày không gói bó khác vậy tao đập nát cái cửa hàng này."
hắn vừa dứt lời xong liền có ba bốn tên háo sắc khác xông vào cửa hàng cậu làm loạn, vì quá bất ngờ cậu không thể làm gì hơn ngoài can ngăn chúng, bọn mất dạy này không nghĩ có ngày cậu sẽ va phải chúng đấy.
những bó hoa được treo lên lần lượt bị gỡ bỏ xuống, từng bó bị dập nát vì sự giẫm đạp tàn bạo của chúng.
" làm gì đấy, dừng tay mau!"
min yoongi điên tiết chạy lại bên cạnh cậu, kiểm tra xem cậu có bị trầy xước chỗ nào không. nhìn vào bên trong cửa hàng những bó hoa do chính tay jungkook gói đều đã bị dập nát bởi bọn thối nát này.
" em không sao chứ jungkook?"
jungkook khẽ lắc đầu, cậu thì không sao nhưng cửa hàng của cậu thì có sao rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
•taekook• 내 첫사랑은 22살입니다.
Fanfiction• 내 첫사랑은 22살입니다 • "mối tình đầu của tôi năm tôi 22 tuổi."