Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì tôi nắm lấy bả vai của shira và kéo ra
< này chị làm sao thế ai làm chị buồn hả >
Nghe thế chị ấy cố gắng nín khóc và cười lên để cho tôi yên tâm nhưng chị ấy đâu ngờ trong thân xác bé nhỏ đáng yêu lại có thằng đực rựa 16 tuổi như tôi chứ tôi cũng giả vờ là mình không biết và cười cho chị ấy mãn nguyện cánh cửa phòng mở ra 1 bà dì bước vào với vẻ mặt hầm hầm tôi nhìn phát là nhận ra ngay đó chính là bà cô giáo của chị vừa bước vào bà ấy không nói không dặn gì lại đột nhiên lao vào người ông tôi và ôm trầm lấy ông như đã thân thiết từ lâu tôi tưởng ông sẽ giống như tôi đẩy bà ấy ra nhưng đâu có ngờ là ông lại được đà làm tới ông ôm lấy bà ta với vẻ mặt đầy thoã mãn nhưng sự hiện diện của tôi và shira đã phá tan bầu không khí lãng mạn của 2 người bà ấy nhanh chóng đẩy ông ra và lấy lại bình tĩnh kéo ông ra khỏi phòng trong lúc ông vẫn còn đưa định thần lại được nhưng khi nhìn lại thì chỉ còn tôi và shira ở riêng trong phòng cô ấy nhìn vẻ mặt khá ngại ngùng nhưng càng ngại thì tôi lại thấy cô ấy càng dễ thương tôi không cưỡng lại được nét đấy cả 2 chúng tôi nhìn nhau 1 lúc lâu không nói 1 lời nào cả đột nhiên cô ấy định rời đi tay tôi mất không chế mà nắm lấy cô ấy kéo lại gần mình nhưng do lực của tôi quá mạnh khiến cô ấy ngã thẳng vào tôi, tôi thuận tay ôm luôn cô ấy cả 2 chúng tôi ngại ngùng nhưng do bản năng đàn ông trong tôi sắp thức tỉnh và tôi sắp tiến lại gần và chạm môi với cô ấy thì đột nhiên 1 người nào đó đá tung cánh cửa ra cô ấy giật mình mà nhảy ra khỏi vòng tay của tôi đó chính là quốc vương ông ấy hét lên vui mừng
< yooooo tỉnh chưa nhóc con ta vào thăm người đây mà ta đã vào rồi 'hahahahaha' >
Tôi đứng dậy khỏi chiếc giường đó và chào ngài ấy nhưng do sức lực chưa hồi phục tôi nhanh chóng phọt ra 1 ngụm máu và quỳ xuống sàn nhà thấy vậy ngài ấy hốt hoảng lao tới đỡ tôi lên giường và bảo tôi nghĩ ngơi đột nhiên ông ấy đưa 1 bức thư cho tôi trong đó có kèm 1 tầm thẻ để làm gì đó tôi nhanh chóng nhận lấy và mở thư ra thử thì thấy 1 lời chào to đùng xuất hiện trước mặt tôi
< chào mừng học viên mới
Ta là hiệu trưởng trường ma pháp hạng 2 ta được chứng kiến 1 trận đấu tay đôi giữa cậu và mavallot kinjota kiếm sĩ mạnh thứ 2 vương quốc trận đấu đó ta được chứng kiến 1 tuyệt kĩ của cậu mà ta chưa từng biết đến và thấy nó khá giống với 1 người nhưng chắc là do cái tuyệt kĩ ấy cậu đã nâng cấp nó lên 1 tầm mới hiện giờ trường của ta do thiếu 1 giáo viên và 1 học viên ta đã suy nghĩ không biết có nên cho cậu tham gia học viện hay không dù chỉ mới tí tuổi nhưng thêm vào đó ngài quốc vương đã đề nghị cậu và ông của cậu vào học viên của ta để tiện phát triển thêm và ta đã quyết định là sẽ để cậu và ông của cậu vào ta mong là cậu và ông ấy sẽ chấp thuận và nhận lời mời từ ta nếu cậu đã quyết định vào học viện của ta thì tuần sau hãy đi tới trường để nhận trang phục và kiểm tra ma lực để xác nhận là học viên của trường
< pision > >
Thấy thế tôi có 1 tí vui mừng và 1 tí sợ hãi vì từ bé kể cả ở kiếp trước tôi chỉ có 1 người bạn và không thành thạo giao tiếp tôi sợ là ở kiếp này tôi cũng sẽ bị như thế tôi cố gắng ngồi dậy và nói cho quốc vương nghe mọi chuyện thì ông ta tỏ vẻ như đã biết trước tất cả ông ta còn cười lớn dường như ông ấy không giống các vị vua mà tôi xem trong manga và anime ông ấy không ép buộc và rất thoãi mái tôi có cảm giác như mình đã bị 1 lão già lừa và bán vào cái học viện chết tiệt gi đấy để làm công cụ phát triển đất nước nhưng tôi cũng đành chấp nhận vì nó là 1 lời mời rất chân thành nếu tôi mà từ chối thì sẽ bị xem là không lịch sự thẩm chí còn có khi ông quốc vương này sẽ đuổi tôi ra khỏi cái thành đô này mất thêm 1 lý do nữa là tôi cũng rất cần vào học viện vì tôi cần 1 vài ma pháp giúp ít cho mình trong chuyến đi phiêu lưu tôi vui mừng và đưa tờ giấy qua cho shira xem cô ấy cầm lên và đọc sau đó cô ấy lại vui mừng thay tôi và nhảy cẩn lên như 1 đứa trẻ được cho quà tôi bất giác cười mỉm vì sắp được học chung trường với 1 cô gái xinh đẹp rồi cô ấy nắm lấy tay tôi và lắc lư theo nhịp của cô ấy nhưng do tay tôi đau quá tôi cố gắng rút tay lại nhưng nó không có phản ứng gì cả đột nhiên cô ấy giật mạnh ra 1 phát tay tôi kêu lên 1 tiếng 'rụp' nó giống như tiếng của 1 người nào đó đang ăn 1 món gì đó rất giòn tiếng kêu của tay tôi vang vọng khắp phòng cô ấy đột nhiên buông tay tôi ra tôi thử cử động 1 chút nhưng cả 2 cánh tay tôi không có bất kì phản ứng nào nó bắt đầu lên từ từ cơn đau từ tay nó bắt đầu thốn tận rốn tôi hét lên và tiếng của tôi như 1 con heo vừa bị chọc tiết xong tiếng tôi hét vang vọng khắp cả lâu đài cả ngài quốc vương ôm mặt và hét lên
YOU ARE READING
Thiên Ẩn Ngao Du
AdventureỞ Nơi Luôn Tồn Tại Ma Pháp Kiếm Thuật Là Nơi Trong Những Cuốn Tiểu Thuyết Tôi Lại Chuyển Sinh Vào Thế Giới Đó Tôi Luôn Có Sở Thích Khám Phá Và Quyết Định Khám Phá Thế Giới Đó...