tôi không nói gì mà tiến thẳng vào bên trong ai nấy đều khinh thường và không công nhận tôi nhưng tôi không quan tâm cái thứ gọi là công lao đấy tôi mặc kệ những lời phỉ bán và bước vào trong do tôi không còn cảm xúc gì cả nên tôi không thể , thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài được còn shira thì ngồi ở giữa trung tâm với khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía tôi , tôi bỗng dưng khượng lại và nhìn ra phía sau

< này còn ngồi đó làm gì đợi tôi ra ngoài đó bế chị vào à >

Nghe tôi trêu thế cô ấy cũng nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía tôi , tôi đứng đợi cô ấy chạy lại chỗ tôi và nhảy lên để ôm vào lưng tôi nhưng do cơ thể tôi quá nhỏ tôi nên cô ấy bỏ cái ý nghĩ làm ôm tôi từ phía sau mà thay thế vào bằng cách bế tôi vì thân hình tôi quá nhỏ nên cô ấy không cần dùng quá nhiều sức mà vẫn có thể bế tôi lên tôi liết mắt nhìn sang chị ấy nhưng cái khuôn mặt tươi cười của chị ấy khiến tôi bất lực vì chị ấy ngay lúc đó đã cận kề cái chết mắt chỉ còn cách khoảng 1 nhịp nữa là chị ấy đã thăng thiên tôi nhanh chóng đi về trường mọi người đều đứng ở trường nhưng sự chào đón đó không dành cho tôi mà là dành cho chị ấy vì ai cũng tưởng chị ấy là người rất mạnh có thể hạ được ma tộc còn tôi chỉ là 1 đứa con nít không biết chuyện chỉ giỏi là giành công người khác tôi cũng chẵng buồn nói với mấy người này vì tôi biết nếu tôi đã hạ được chúng thì chỉ có mình tôi biết không ai biết cả với lại tôi từng đọc trong 1 cuốn tiểu thuyết của kiếp trước ' kẻ mạnh luôn là kẻ im lặng và chịu đựng' nên tôi đã biết nên làm gì rồi tôi nhanh chóng tránh xa chị ấy ra và khi thấy tôi tránh xa chị ấy ra thì 1 đám con gái vây quanh chị ấy và đột nhiên khi tôi tránh xa chị ấy cái bọn con bắt tôi ra 1 chỗ vắng người và bắt đầu sỉ nhục tôi bọn chúng bắt tôi tránh xa chị ấy ra bọn chúng làm ra nét mặt hâm doạ tôi nhưng tôi hoàn toàn không có lý do gì để nghe lời bọn chúng cả tôi bỏ ngoài tai những lời nói của chúng nhưng tôi im lặng thì chúng càng lấn tới và chúng ỉ vào người nhà của mình làm công tước mà sỉ nhục ông tôi , tôi lúc này đã tức giận đến tột độ người tôi được ma lực bao phủ và tôi sắp ra tay với tên đó thì đột nhiên tôi nghe ông hét lớn

< dừng tay >

Cả đám bọn chúng liền im lặng và quay ra sau nhìn ông tôi , mặt ông như 1 tên ác quỷ đội lớp người xung quanh ông tỏ ra 1 luồng sát khí ngột ngạc khiến bọn chúng run như cầy sấy nhân lúc bọn chúng đang rùn vì sợ hãi thì ông tôi nhanh chóng tiến tới và giáo huấn cho cả bọn 1 lúc lâu tôi thì cảm thấy mình không liên quan nên liền quay mặt bỏ đi mà không thèm nhìn lại 1 cái cả bọn đấy nhìn tôi đi mà tức đến điên cả đầu bọn chúng quay sang mách ông tôi nhưng ông tôi quát cho bọn chúng tức đến có đứa trong đấy sùi cả bọt mép ông nhìn về phía tôi đưa ngón trỏ lên làm dấu hiệu đã thành công tôi bỏ đi và để bọn đó lại cho ông tôi chạy nhanh lên lớp để tránh bọn chúng lại đuổi theo khi chạy lên thì tôi phát hiện cả lớp đông nghẹt người tôi liền nổi cơn hóng hớt tôi chen vào để xem chuyện gì xảy ra có cảm đám con trai vây quanh lấy shira và liên tục tỏ tình và  cầu xin hẹn hò với bọn họ khi thấy tôi đừng ở ngoài xem thì cô ấy chạy lại phía tôi và kéo tôi ra khỏi đám đông rồi tự biên tự diễn tôi là vị hôn thê của cô ấy đột nhiên đồng tử tôi mở to ra và quay sang ra hiệu ' chị có cần làm quá vậy không ' cô ấy nhìn tôi và khi thấy được ánh mắt của tôi thì cô ấy lại hiểu lầm tôi và cô ấy càng làm nhiều hơn vậy nữa cô ấy quay sang và tiến gần lại tôi và cướp mất nụ hôn đầu của tôi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người đó mặt tôi tái xanh tôi đột ngột ngã xuống vì quá sung sướng vì từ kiếp trước cho tới kiếp này tôi chả biết được mùi vị của nắm tay gái là gì nhưng cô ấy chủ động lấy đi nụ hôn của tôi mà còn là trước mặt mọi người nữa chứ tôi người tôi như sắp phát nổ đến nơi khi cô ấy chạm vào môi tôi thì tôi đã ngất vì sung sướng mắt tôi tối lại và tôi ngã xuống còn cô ấy thì ngại ngùng và chạy ra khỏi lớp học khi ông tôi vừa đi vào thì cô ấy đột ngột xông ra ngoài tí nữa thì va phải ông , ông hỏi cô ấy chuyện gì vậy dường như cái ngại ngùng đã lấn áp thính giác của cô ấy và không đáp lại ông cô ấy chạy thẳng 1 mạch về kí túc xá khi ông vào lớp đã thấy tôi nằm ngất trên sàn nhà và não ông đột nhiên sinh ra 1 kí ức đó chính là tôi bị đánh cho tới ngất đi ông đi lại gần tôi và bế tôi lên rồi nhanh chóng đưa tôi về kí túc xá tôi ngất tới chiều và đột nhiên tôi mơ thấy 1 giấc mơ là tôi lại bị cô ấy hôn tiếp tôi sợ hãi và bật dậy khỏi giấc mơ và nhìn thấy ông ngồi trước mặt tôi, tôi hét lớn lên ông giật mình làm đổ ly trà lên người tôi do nóng quá tôi hét lên khắp kí túc xá đều nghe tiếng tôi đột nhiên ai đó đá cửa vào trong và 1 khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện đó là 1 người con gái cô ấy cửa vừa tung ra thì cô ấy mắng vào mặt tôi

< này tên ngốc nghe nói cậu dám giành công của shira à cậu cũng gan đấy tôi sẽ cho cậu biết cảm giác đau là thế nào >

Nói xong cô ấy quay người bỏ đi ngay trước mặt bọn tôi , tôi và ông nhìn nhau bằng 1 cách chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cô ấy vừa bước ra khỏi cửa thì shira chạy vào cô ấy hớn hở nói với tôi rằng

< nè toki em có sao không chị nghe nói em bị ngất phải không ? >

Thiên Ẩn Ngao DuWhere stories live. Discover now